Lần đầu đưa vợ đi đẻ, chồng đứng ngoài khóc to hơn vợ ở trong: ”Đau thế này thôi về đi, đừng đẻ nữa”

Nhiều người thường cho rằng muốn biết lòng dạ của người đàn ông như nào thì hãy để anh ấy đến phòng đẻ cùng mình. Thế nhưng bên cạnh những câu chuyện vô tâm khiếп nhiều người ngán ngẩm vẫn có những câu chuyện theo chiều hướng tích cực khác.

Trước giờ không thiếu những câu chuyện dở khóc dở cười của cánh đàn ông chia sẻ với nhau về tình cảnh đưa vợ đi để, những câu chuyện đó như là kỷ niệm, cũng là để nhắc nhở họ biết yêu ᴛʜươпg người phụ nữ của mình hơn.

Đau chút không sao em chịu được. (Ảnh nh họa)

Mới đây nhất trên mạng xã hội đã xôn xao về một câu chuyện của thanh niên lân đầu được đưa vợ đi đẻ đã kʜiếп cả bệnh viện được phen cười bể bụng.

Chi tiết câu chuyện thanh niên chia sẻ:

Vợ em bầu bí nghén ngẩm đến 5 tháng, ăn gì vào cũng nôn hết, xơ ҳác, tiều tụy đi nhiều. Từ ngày bụng to, cô ấy hay bị chứng мấᴛ ngủ, nhiều đêm bất lực quá cứ ngồi khóc, em thấy xót vô cùng, chỉ mong vợ sinh nhanh cho đỡ vất vả.

Cuối cùng cũng tới ngày vợ em trở dạ vào viện. Lúc thấy vợ bắt đầu đau khó chịu em đã cuống cuồпg hết cả lên:

– Vợ ơi vợ có sao không

– Em đau quá, chắc sắp sinh rồi, anh lấy đồ mình vào viện đi.

2 vợ chồng cuống cuồng lấy đồ thuê xe vào viện. Vợ em vật lộn nguyên 2 ngày mới sinh, nhìn vợ xơ xác tiêu điều. Đau đến tái mét, thậm chí bò dưới sàn nhà, cả ngày cô ấy không ăn được gì. Ăn vào còn bị nôn, lắm lúc thấy vợ sắp xỉu đến nơi rồi thực sự em thấy thương vô cùng. Đêm đó vẫn chưa đẻ, vợ không chợp mắt nổi. Mỗi lần cô ấy víu chặt lấy em kêu: “Ái trời ơi” là em lại khóc tu tu đến mức cả bệnh viện nhìn em.

- Vợ ơi vợ có làm sao không? Đau thế này thôi về đi, đừng đẻ nữa.

Vợ chẳng trả lời mà chỉ véo em 1 cái rõ đau làm em lại phải kêu lên: “Ối trời ơi...” cả bệnh viện lại nhìn em... Em khóc nhiều tới mức mắt sung húp, mẹ đẻ còn bắt em đi về không cho ở lại nữa nhưng em kiên quyết không về. Gần đến chiều tối hôm sau thì vợ chính thức lên bàn đẻ. Cô ấy lên bàn đẻ em, em đứng ngoài khóc tu tu, có bà đưa con gái đi đẻ bảo:

- Vợ đẻ mà khóc to hơn cả vợ thế chú, đàn ông con trai gì mà dễ xúc động thế.

- Cháu thương vợ lắm, đẻ đau thế này thì cháu nhất định không cho vợ cháu đẻ thêm nữa đâu.

- Chú nói thật hay đùa đấy.

- Cháu nói thật mà.

Sau 1 hồi vợ vật vã bên trong, em vật vã bên ngoài thì thằng con trai cũng chào đời. Vợ được đẩy ra ngoài em lao đến bên vợ luôn, mặt vợ em tái nhợt đi, tóc tai rũ rượi, mồ hôi đầm đìa. Thằng con thì được bà nội ẵm, em định nằm luôn bên cạnh để vỗ về cô ấy cho bớt đau thì mẹ em quát:

- Mày ra kia, chỗ này là của thằng Tún (tên con em do vợ đặt).

Thôi mẹ để con làm cho, bà bế cái thằng ghê gớm kia đi không nó lại đạp vợ con đau. (Ảnh nh họa)

Cả phòng cười ầm lên, chỉ những ông chồng nào theo vợ đi đẻ, chứng kiến cảnh vợ đau từ đầu đến cuối mới hiểu vợ khổ nhường nào. Bác sĩ dặn sau 6 tiếng thì vệ sinh và thay bỉm cho vợ, em canh đúng giờ và làm theo. Cả thời gian ở viện, toàn em tranh làm vệ sinh cho vợ hết chứ không để mẹ làm.

- Mắt mẹ kém, nhìn không rõ lại làm vợ con đau vết khâu đấy. Thôi mẹ để con làm cho, bà bế cái thằng ghê gớm kia đi không nó lại đạp vợ con đau.

Cả phòng sau sinh lại được phen tròn mắt rồi ôm bụng cười vì em. Mà em thấy có gì đáng cười đâu mà họ cứ cười cơ chứ. Hôm nay là vợ em sinh được tròn 1 tháng rồi, trộm vía về nhà thằng cu ngoan, không quấy mẹ mấy nhưng nó mà quấy nhiều làm vợ em khổ là kiểu gì sau này em cũng tính sổ với nó cho mà xem.

1 lần đưa vợ đi đẻ mà em nhớ đời, chắc chắn em không cho vợ đẻ nữa đâu. Đàn bà chửa đẻ khổ lắm mọi người à, nên đừng nói mấy cái câu như: "Đàn bà ai chẳng phải đẻ" hay "Trước ông bà đẻ cả đoàn có sao đâu". Trước khác giờ khác mọi người à, hôm vợ em đi sinh, có sản phụ suýt không qua khỏi vì tiêm mũi thuốc tê, em nhìn em sợ lắm. Nên ai có vợ đặc biệt vợ bầu bí sinh nở hãy thương lấy họ. Nếu không có con trai thì có con gái cũng được, con nào cũng quý hết.