Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lâm Đồng “mở đường” cho dự án sân bay Phan Thiết

Sau gần một thập kỷ gián đoạn vì vướng cơ chế BOT, dự án Cảng hàng không (CHK) Phan Thiết đang được “hồi sinh” bằng mô hình đầu tư mới theo Luật Đầu tư, mở ra kỳ vọng về một cú hích hạ tầng quan trọng cho khu vực Nam Trung bộ – Tây Nguyên, đồng thời tạo trục kết nối chiến lược với vùng Đông Nam bộ.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa gửi văn bản tới các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng và Văn hóa – Thể thao – Du lịch, đề nghị tham gia thẩm định hồ sơ dự án CHK Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng, đặt tại phường Mũi Né. Đây được xem là bước tiến có tính quyết định sau nhiều năm “đứng bánh”, chuẩn bị cho việc trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 10/2025.

Động thái này đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trong việc tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng hàng không phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch vùng Nam Trung bộ.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: AI
Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: AI

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng đang hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi hình thức đầu tư, từ mô hình BOT – vốn gây đình trệ suốt thời gian qua – sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, bảo đảm tính minh bạch, linh hoạt và khả năng huy động vốn cao hơn.

Việc điều chỉnh này được thực hiện ngay sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 9014/VPCP-CN ngày 23/9/2025, trong đó Chính phủ yêu cầu chấm dứt cơ chế BOT đối với hạng mục hàng không dân dụng, chuyển sang đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nhằm tăng hiệu quả, giảm rủi ro tài chính và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Song song đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được đề nghị rà soát các yếu tố về quốc phòng – an ninh theo Quyết định 159/QĐ-TTg, đảm bảo công trình sử dụng lưỡng dụng; Bộ Xây dựng được giao đánh giá mức độ phù hợp với các quy hoạch quốc gia và vùng đã được phê duyệt, tạo căn cứ pháp lý cho giai đoạn khởi động mới.

Dự án CHK Phan Thiết có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng), được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4E, phục vụ 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Nhà đầu tư sẽ được giao khoảng 15 ha đất khu hàng không dân dụng để xây dựng và khai thác trong 50 năm. Sân bay sẽ tận dụng kết cấu hạ tầng khu bay do quân đội đầu tư trước đó, đồng thời xây dựng mới nhiều hạng mục hiện đại như sân đỗ máy bay diện tích 170,5 x 455 m với 6 vị trí đỗ, 2 đường lăn nối sân đỗ và nhà ga hành khách rộng khoảng 18.000 m².

Khi hoàn thành, sân bay không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, đầu tư, mà còn đóng vai trò dự bị cho các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh trong tình huống khẩn cấp, đồng thời phục vụ các chuyến bay nhân đạo và an sinh xã hội. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 28 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, với thời hạn khai thác 50 năm.

Sân bay Phan Thiết không phải là một dự án mới, mà là câu chuyện nhiều năm nỗ lực tháo gỡ thể chế. Được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch từ năm 2013, công trình từng được định hướng là sân bay dân dụng – quân sự kết hợp cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO. Tuy nhiên, sau khi được điều chỉnh nâng cấp lên cấp 4E theo Quyết định 236/QĐ-TTg năm 2018, tổng mức đầu tư tăng mạnh khiến dự án phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và rơi vào bế tắc kéo dài. Việc áp dụng cơ chế BOT trong bối cảnh chưa có quy định rõ ràng về chia sẻ rủi ro và khả năng thu hồi vốn đã khiến dự án “kẹt” suốt nhiều năm. Bước chuyển sang cơ chế đầu tư theo Luật Đầu tư được xem là hướng đi mang tính đột phá, tháo gỡ căn bản các vướng mắc về pháp lý và tài chính, đồng thời mở ra cơ hội thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực và công nghệ.

Khi hoàn thiện, Cảng hàng không Phan Thiết sẽ cùng cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và tuyến ven biển Vĩnh Hảo – Phan Thiết tạo thành tam giác hạ tầng then chốt, kết nối mạnh mẽ khu vực Nam Trung bộ với Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm du lịch lớn như Mũi Né, Đà Lạt, Nha Trang sẽ không chỉ thúc đẩy du lịch và dịch vụ mà còn lan tỏa lợi ích kinh tế vùng, hình thành các chuỗi đô thị – công nghiệp – du lịch mới.

Ở tầm rộng hơn, sự trở lại của dự án này không đơn thuần là khởi động một công trình giao thông, mà là phép thử cho quyết tâm cải cách thể chế, tinh thần dám đổi mới của chính quyền địa phương trong việc biến tiềm năng địa lý và tài nguyên du lịch thành động lực phát triển thực chất, bền vững và mang tầm vùng.