Sáng ngày 19/3, chị Nga – con gái của NSƯT Lê Hằng đã cho biết bà trút hơi thở cuối cùng vào hồi 19h50 ngày 18/3 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).
"Mẹ tôi ra đi thanh thản trong vòng tay của con cháu. Mẹ mất sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 86 tuổi. Những ngày cuối đời, sức khỏe mẹ yếu. Con cháu ai cũng thương mẹ. Sự ra đi của mẹ là nỗi buồn của cả gia đình.
Khi có thông tin chính thức về lễ tang, gia đình sẽ thông báo đến người thân, bạn bè", chị Nga nghẹn ngào.

NSƯT Lê Hằng qua đời ở tuổi 86 sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Được biết, NSƯT Lê Hằng vốn được mệnh danh là “bóng hồng” trong những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn là nguồn cảm hứng cho ra đời ca khúc “Tà áo xanh” của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Không lâu sau đó, NSƯT Lê Hằng trở thành văn công của Sư đoàn 312. Nữ danh ca nhạc đỏ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với những ca khúc dân ca, cách mạng như “Trăng sáng đôi miền”, “Gửi anh lính bờ Nam”, “Ru con”, “ Xuân về hoa nở”, “ Lời anh vọng mãi ngàn lời xuân”,…
Trong hồi ức của cố NSƯT Lê Hằng, bà đã trải qua một cuộc sống hạnh phúc cùng những tháng ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi với người chồng mình của mình – nhạc sĩ kéo đàn Acordeon Nguyễn Đăng Từ.

NSƯT Lê Hằng đã dành cả thanh xuân cống hiến cho nghệ thuật nơi chiến trường khốc liệt.
Lúc sinh thời, bà vẫn nhớ như in chuyến đi biểu diễn tại các đơn vị bộ đội khi mới vừa sinh con được tròn 1 tháng. Thậm chí, chị Nga – người con cả của NSƯT Lê Hằng cũng cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương của mẹ ngay từ khi còn nhỏ: "Ấn tượng của tôi khi ấy là những chuyến đi công tác thường xuyên hàng tháng trời của bố mẹ. Bé thì có bà ngoại trông. Lớn thêm chút nữa mấy chị em tôi tự chăm sóc, bảo ban nhau học hành".
Những chuyến công tác dài đằng đẵng cả tháng trời cũng không thể khiến NSƯT Lê Hằng cảm thấy chán nản hay nhụt chí, chỉ là nỗi nhớ nhà, thương con cứ bồi hồi không dứt. “Có những đêm mệt nhoài sau buổi biểu diễn nhưng nằm mãi không ngủ được vì thương các con. Lo nhà gần đồi núi, rắn rết bò vào nhà, lo các con mải học đèn dầu quên không tắt…”, danh ca nhạc đỏ tâm sự.

Khi về già, NSƯT Lê Hằng sống quây quần, hạnh phúc bên con cháu.
Năm 1973, trong chuyến đi công tác Tây Nguyên kéo dài 6 tháng, bà phải ngồi ghế gỗ cả nghìn cây số, bụi bám dày trên người khiến NSƯT Lê Hằng không thể nào quên. Mỗi lần chứng kiến những lá thư của các chiến sĩ đã hy sinh khi được đưa tới tay người thân, lòng bà lại đau xót khôn nguôi.
Giữa nơi chiến trường loạn lạc, NSƯT Lê Hằng vẫn hát bằng cả trái tim đầy yêu thương và sự tri ân lớn lao dành cho đồng đội và khán giả của mình. Dù NSƯT Lê Hằng qua đời nhưng sự hi sinh cao cả cùng những cống hiến dành cho nghệ thuật của bà sẽ mãi khắc ghi trong lòng khán giả.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu