Không khí lạnh tràn về khiến toàn miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng đều trở nên buốt giá. Mức nhiệt xuống thấp, thậm chí khi đêm đến nhiệt độ chỉ còn từ 6 - 7 độ C.
Nghe đài báo đợt rét đậm thứ 2 chạm ngõ, trái với sự mong mỏi, hào hứng của nhiều người lại là nỗi lo miếng cơm manh áo, một chốn dung thân đối với những người vô gia cư.

Xót xa cảnh bé trai nằm ngủ bên cửa chỉ với một chiếc chăn mỏng.
Giữa thành thị phồn hoa tấp nập vẫn có những mảnh đời cơ cực chỉ mong có một chiếc chăn ấm để đắp, một chiếc chiếu để trải cho con ngủ, lay lắt sống qua ngày. Mỗi khi nhiệt độ giảm xuống thì nỗi sợ hãi lại tăng lên từng cơn.

Người phụ nữ bán hàng rong phải ngồi ngoài đường cả đêm vì không có nhà để về.
Mấy ai biết rằng, vỉa hè tấp nập mỗi sáng Hà Nội lại là nơi ngả lưng của nhiều người lao động nghèo khổ. Với họ nhà là cụm từ “xa xỉ” mà chưa bao giờ họ dám mơ, là giấc mơ cứ chập chờn ùa về trong giấc ngủ.

Trong cái rét thấu xương, người vô gia cư bên lề đường rất khó có thể chợp mắt dù chỉ một lúc.
Hầu hết người vô gia cư ở Hà Nội đều là những người lao động tự phát, di cư từ các tỉnh lên thành phố để tìm việc làm. Tưởng chừng mọi thứ đều dễ dàng trong tầm tay, ít ai thấu hết được những khó khăn, vất vả khi mưu sinh nơi đất khách quê người.

Hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi, bên cạnh là hai cháu nhỏ ngủ trên phố khiến ai đi qua cũng xót thương. Người phụ nữ cho biết, chị là Mai Nguyệt Thanh (SN 1974), quê Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị mới phải mang theo hai con nhỏ sống lang thang trên phố.
Một số khác là người già đã quá sức lao động, không có nơi nương tựa cũng không có nhà để về. Trong số đó còn có những đứa trẻ tuổi rất nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn mà theo chân cha mẹ đi lang thang ngoài đường.

Ước mơ nhỏ nhoi của họ chỉ đơn giản là có một mái nhà che nắng che mưa cùng một chiếc giường êm ấm.
Hình ảnh co ro, cúm rúm của những người vô gia sống bên lề đường Hà Nội đã làm lay động đến trái tim của nhiều người. Với nhiều người Tết đang đến gần nhưng với họ Tết cách xa ngàn cây số. Thời điểm người người, nhà nhà sum vầy, đoàn tụ cũng là lúc nỗi cô quạnh vơi đầy dần tăng lên.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu