Tôi và vợ cũ vốn cùng quê, thế nhưng nên đại học mới biết nhau. Quen nhau vì chơi chung bạn bè, dần dần tôi cảm thấy ấn tượng với em - một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, lại rất nhanh nhẹn và ăn nói có duyên. Lấy hết dũng khí, tôi quyết định cưa cẩm đủ cách rồi thổ lộ với em.
Sau hơn nửa năm mặt dày mày dạn bám theo, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý. Những ngày tháng yêu nhau sinh viên, không cầu kỳ về vật chất chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi.
3 năm sau, cả 2 chúng tôi đều ra trường. Chúng tôi nhanh chóng kiếm được việc làm, tôi lương 9 triệu, em lương 7 triệu. So với bạn bè, chúng tôi được xem là may mắn hơn rất nhiều bởi nếu biết tiêu pha vun vén, tôi và em thỏa sức trụ lại ở đất thủ đô này.
Chúng tôi kết hôn và nhanh chóng chào đón một bé trai kháu khỉnh. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như thế nhưng không. Suốt hơn 2 năm chung sống với nhau, chúng tôi thường xuyên xô xát, mâu thuẫn chung quy cũng chỉ vì tiền.

Ảnh minh họa.
Nhà đình em vốn khá giả nên em đã quen thói tiêu xài hoang phí. Đến khi bố mẹ vỡ nợ, em vẫn không bỏ được thói quen này. Dù đã có chồng, có con em vẫn hay mua sắm đồ vô tội vạ, liên hoan tụ tập liên tục với bạn bè. Nhiều khi, tôi đã khuyên bảo hết lời nhưng đâu rồi lại vào đấy.
Tiêu hết tiền lương của cả 2, em bắt đầu đi vay mượn bạn bè để tiêu xài. Thế rồi, càng ngày em càng hay gắt gỏng, kêu ca, nói chồng người ta giàu có, nhà lầu xe hơi còn tôi lương chỉ ba cọc ba đồng. Em chán cảnh nghèo khó, cũng chán luôn cái cảnh hàng ngày phải về nhà trông con, ru rú ở trong nhà.
Chuyện gì đến cũng đến, em quyết định ly hôn khi con trai còn chưa tròn 2 tuổi. Theo phán quyết của tòa án, vợ tôi sẽ nuôi con cho đến khi con tròn 3 tuổi. Căn nhà tôi cũng nhường lại cho em, mình thì về nhà bố mẹ đẻ.
Thế nhưng ngay chiều hôm ấy, em chở con sang bảo tôi nuôi, viết sẵn đơn chuyển quyền nuôi con sang cho chồng cũ, lý do vì em quá bận. Tối hôm đó, tôi đưa con đi chơi thì bắt gặp em vào nhà nghỉ với người đàn ông gần 50, thấy bảo là sếp ở công ty. Tôi vội quay xe đi không muốn thằng bé nhìn thấy mẹ mình như thế. Trong lòng tôi vẫn còn yêu em nên cảnh tượng ấy khiến tôi không thể nào thở nổi.

Ảnh minh họa.
Hai năm "gà trống nuôi con", tôi thấm thía bao nỗi khổ cực nhưng rồi cũng quen. Những lúc thằng bé khóc lóc đòi mẹ, tôi lại thấy nhói ở trong tim. Thời gian trôi qua, từ một nhân viên quèn tôi đã được lên chức trưởng phòng, kinh tế cũng khấm khá hơn. Con trai tôi đang học mẫu giáo, bé rất ngoan ngoãn và quấn bố.
Thằng bé dường như cũng dần biết chuyện nên không còn đòi mẹ nhiều nữa nhưng tôi vẫn buồn, vì nhà vợ cũ cách nhà tôi chỉ vài cây số vậy mà mấy năm nay cô ấy chẳng sang thăm con lấy một lần.
Tối qua, thằng bạn thân gọi điện bảo: "Mai vợ cũ của mày đi lấy chồng rồi. Nghe nói lấy lão nào gần 50, đã 2 đời vợ nhưng giàu lắm". Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài. Ân tình bao năm cũng đã hết, tôi không còn cảm thấy đau lòng như xưa nữa...
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu