Cơn đau lưng quái ác khiến anh Định Công Vịnh giảm sút sức lao động rồi trở thành kẻ bệnh tật và sau đó người khuyết tật, không còn bản lĩnh đàn ông. Từ đó mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ vợ con. Nhiều lúc thấy vợ khổ vì mình quá anh đề nghị ly hôn nhưng chị không đồng ý. Chị nói, đó là duyên số mà đã có duyên thì phải ở bên nhau.
Khuyên vợ lấy chồng khác
Anh Đinh Công Vịnh (30 tuổi, quê ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) là người dân tộc Mường ở Hòa Bình. Chia sẻ trên báo VnExpress, anh Vịnh cho biết, vì cuộc sống mưu sinh nên năm 2017 anh xuống Hà Nội làm phụ hồ. Làm được một thời gian thì chứng đau lưng xuất hiện. Sau đó anh đi khám và điều trị bằng thuốc tây y. Chữa mãi không thấy đỡ nhưng lại thấy nhiều người tiêm thuốc giảm đau trực tiếp vào lưng nên anh cũng học theo. Hơn 1 năm sau, ở vết tiêm nổi cục áp xe, để lâu không điều trị nên nhiễm vào tận trong tủy. Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật hút dịch bên trong tủy. Sau ca môt hút dịch tủy anh Vịnh lại tiếp tục trải qua thêm một ca mổ khác do bị dò dịch ở chân.
Ngay khi nằm trong viện, từ xương cụt trở xuống đã không còn cảm giác. Biết mình giờ là người bại liệt, anh suy sụp hoàn toàn. Lần đầu tiên được vợ mặc bỉm vì không tự chủ được vệ sinh, anh Vịnh khóc ngay trên giường bệnh, mọi người khuyên thế cũng không được. Anh nói, lúc đó “với tôi cuộc sống coi như chấm hết”. Từ một người đàn ông khỏe mạnh giờ mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào vợ. Nhà không có công trình phụ khép kín nên mỗi lần đưa chồng đi tắm hay vệ sinh chị Bùi Thị Hoa đều phải bế chồng. Vậy mà chị chẳng kêu than nửa lời.

Ròng rã hơn 1 năm trời, chị Hoa bế chồng phục vụ sinh hoạt cá nhân
Gia đình anh sống bằng 3 sào ruột và tiền công làm thuê. Giờ anh bị bệnh, kinh tế gia đình khó khăn hơn. Một mình chị Hoa phải “cân cả thế giới”. Cuộc sống đầy khó khăn khến nếp nhăn trên khóe mắt của chị ngày càng nhiều. Bạn bè nhận xét, chị già hơn cái tuổi 28 rất nhiều, nếu ai không quen còn tưởng chị đã 35, 40 chục tuổi rồi.
Từ ngày bị liệt phải ngồi nhiều, nằm nhiều nên phần xương cụt của anh Vinh thường xuyên bị viêm loét mà anh chẳng cảm nhận được. Từ người đàn ông hoạt bát, vui vẻ, anh trở nên lầm lì, hay cáu bẳn. Biết chồng khó ở, thỉnh thoảng chị Hoa chở chồng đi dạo. Có lần, do không để ý, về tới nhà chị mới phát hiện bắp chân chồng bị bỏng, phồng rộp sung đỏ vì chạm vào bô xe. “Cháy da cháy thịt nhưng tôi không có cảm giác gì. Sự bất lực đến từ ngay việc thịt da bị tổn thương cũng chẳng biết”, anh Vịnh tâm sự.
Thấy vợ ngược xuôi kiếm tiền lại thêm gánh nặng là mình nên nhiều lần nuôi ý nghĩ “kết thúc đời cho xong”. Nhưng khi cô con gái 4 tuổi chạy đến bóp chân cho bố rồi hỏi: “Bao giờ bố biết đi. Khi khỏe bố đưa con đi học nhé”. Ông bố trẻ bừng tỉnh, xoa đầu con, quay đi mắt đỏ hoe. Căn bệnh viêm tủy không chỉ khiến anh bị bại liệt đôi chân mà còn đặt dấu chấm hết cho “bản năng đàn ông” của anh. Vì quá bế tắc lại thương vợ nên nhiều đêm nằm cạnh vợ anh ngập ngừng nói lời chia tay: “Em còn trẻ, cứ mãi thế này tội lắm”. Hoa mỗi lần nghe chồng nói đến việc ly dị đều lắc đầu: “Vợ chồng là duyên số. Có duyên thì dù cho thế nào cũng phải ở bên nhau”, cô khẳng khái.
“Cám ơn vợ vì đã không bỏ rơi anh”
Thuyết phục vợ ly hôn không được, anh quay ra kiếm chuyện gây sự để chị “chán chồng”. Anh bắt đầu quát mắng, vợ làm gì cũng tỏ thái độ khó chịu. Chị Hoa chỉ im lặng, đợi qua “cơn” mới thỏ thẻ: “Dù thế nào em không bao giờ bỏ anh đâu”. Nói rồi, cô lặng lẽ đi ra ngoài, để chồng ở lại một mình, nguôi ngoai cơn giận. Biết không thể lay chuyển được ý chí kiên định của vợ, anh Vịnh không nhắc đến chuyện chia tay nữa mà tỏ ra lạnh nhạt. Chị Hoa cũng chẳng nói gì, cứ lặng lẽ chăm chồng.
Ngồi nhà rảnh rỗi, anh Vinh tham gia vào các hội nhóm dành cho người bị chấn thương cột sống. Lúc này anh mới thấy nhiều người khổ hơn mình. Rồi anh đọc được tâm sự của một người cùng hoàn cảnh viết: “Không chết được thì phải cố gắng sống tốt. Đừng làm gánh nặng cho gia đình và xã hội”, người đàn ông 30 tuổi chợt bừng tỉnh. Anh bắt đầu học cách dùng xe lăn, tự di chuyển bằng xe lăn. Dùng đôi bàn tay lành lặn quét nhà, lau bàn ghế rồi học nấu cơm. Thế là từ đó, trưa vợ con đi làm về có cơm ngon, canh ngọt chờ sẵn. Từ ngày phụ vợ làm việc gia đình, anh thấy chị thoải mái hơn và có vẻ tăng cân lên, các nếp nhăn cũng đỡ hẳn.

Gia đình hạnh phúc của anh Đinh Công Vịnh
Đến năm 2019, chị bàn với anh mở cửa hàng nông sản, tạp hóa bán cho người dân địa phương. Anh Vịnh đăng hàng hóa lên mạng xã hội rao bán, còn chị Hoa đi đưa hàng. Tiền lãi tuy không nhiều nhưng đủ ăn và trả lãi ngân hàng (số tiền nợ từ ngày anh Vịnh nằm viện). Cũng trong năm 2019, gia đình anh được một tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm xây dựng cho ăn nhà cấp 4 với nhà vệ sinh và bế núc khép kín. Từ đó, việc di chuyển trong nhà của anh trở nên dễ dàng hơn.
Biết vợ thích ăn cá, anh Vịnh lên mạng học rồi tự vào bếp làm. Người đàn ông “chán sống” ngày nào giờ đã khác, anh yêu đời hơn và luôn tự tin mình là người làm món cá om dưa “ngon nhất Vịnh Bắc Bộ”. Để cuộc sống có màu sắc hơn, anh Vịnh bắt đầu học thổi sáo, nghêu ngao hát mỗi khi làm việc nhà. Để cảm ơn người vợ hết lòng hy sinh vì chồng con, anh Vịnh đã tự quay video bài sáo để tặng sinh nhật vợ kèm lời nhắn: “Cùng nắm tay nhau để lo cho con em nhé. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh”.
Chia sẻ câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của mình trong một bài viết trên diễn đàn mạng, anh Vịnh mở đầu như sau: “Tôi là người khuyết tật, ba năm bị bại liệt hoàn toàn. Vợ chồng tôi nương tựa vào nhau đến giời. Cảm ơn vợ vì đã không bỏ rơi anh…”. Phía dưới bài viết, anh còn chia sẻ thêm bức hình về cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh bên người vợ trẻ và cô con gái. Ngoài ra, còn có một bức hình ghi cảnh người vợ trẻ bế chồng với gương mặt tươi rói, hạnh phúc. Ở đời, chuyện đó hiếm gặp lắm nhưng số phận may mắn cho anh Vịnh gặp được người vợ đức hạnh như chị Bùi Thị Hoa.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/24/Ẩm thực cuối tuần - Bánh canh ghẹ 69 - 69 Ô Chợ Dừa_24032020162426.mp4[/presscloud]
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu