Khi bị bắt giam với cáo buộc liên quan đến vụ “cướp vàng”, bà Lan đang có bầu, bị trấn, đánh đập dẫn đến sinh non trong tù. Sau khi ra tù, bà nói với gia đình là đứa con đã chết. Nhưng trên thực tế, đứa trẻ vẫn còn sống và được một cán bộ trại giam nhân từ là ông Lục và vợ là bà Phanh nhận làm con nuôi suốt 40 năm. Đứa trẻ đó là chị Trần Ngọc Tuyết (SN 1980).
Ngày vui chưa trọn vẹn
Ngày 28/4/2019, gia đình ông Hồ Long Chánh và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tổ chức lễ tri ân ông Trần Ngọc Lục và bà Ngô Thị Phanh đã có công nuôi dưỡng con gái ông bà suốt 40 năm qua. Ngày hôm đó, rất nhiều bạn bè, người thân đã đến chung vui cùng gia đình. Chị Tuyết (đứa bé ngày nào bị mẹ nói với gia đình đã chết trong tù) tất tả tiếp khác, nhận những lời chúc từ mọi người. Trong trước buổi lễ, chị Tuyết không thốt lên lời, chỉ biết gục đầu vào vai hai người mẹ mà khóc. Những gì xảy ra với chị ngỡ như một giấc mơ khi có hai người mẹ cùng yêu thương mình.
Năm 1979, bà Lan bị bắt khi đó đang mang thai 5 tháng. Cuộc sống tù đầy khổ sở, suốt ngày bị các điều tra viên đánh đập nên chỉ 2 tháng sau bà đã sinh con trong tù (khi ấy thai kỳ mới được 8 tháng). Sau khi sinh non, bà Lan lo lắng con lớn lên trong tù cùng mẹ không có tương lai nên quyết định bỏ trốn nhưng bị Công an bắt lại và bỏ con gái tại trạm xá của trại giam. Thương xót hoàn cảnh gia đình bà Lan, thương đứa trẻ bị bỏ rơi nên ông Lục đã lặng lẽ ôm cháu về nhà nuôi dưỡng, đặt tên là Trần Ngọc Tuyết.

Ông Chánh và bà Lan tri ân người đã nuôi dưỡng con gái mình suốt 40 năm
Khi ấy, ông Lục là cán bộ trại giam huyện Trảng Bàng còn bà Phanh chỉ ở nhà đi chăn trâu. Nhận đứa bé về, bà Phanh nghỉ việc chăn trâu 2 năm để chăm lo cho chị Tuyết. Vì sinh non, không có sữa mẹ nên chị Tuyết không được khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa. Vợ chồng ông Lục nuôi chị Tuyết khôn lớn như ngày hôm nay không phải điều đơn giản.
“Ngày ông Lục bế về con bé mới được 2 ngày tuổi, người bé xíu. Khi đó gia đình ai cũng có khăn nên việc nuôi Tuyết cũng không đơn giản. Có lần con bé ốm tưởng chừng không qua khỏi. Ông nhà tôi phải chạy khắp nơi để kiếm sữa, thuốc cứu chữa, nuôi nấng con bé lớn lên. Vợ chồng tôi chỉ có một người con trai, sau hơn 17 năm không thể sinh thêm, trong kho ông nhà tôi lại mê con gái nên gia đình cố gắng nuôi dưỡng con bé. Ông mê con bé lắm, đi làm là nhớ, về thì hai bố con quấn quýt lấy nhau. Con bé thích đi đầu ông cũng dẫn đi liền. Nhưng ông chưa kịp nhìn con bé trưởng thành thì bị tai nạn giao thông”, bà Phanh nhớ lại.
Vui vì con gái có thêm mẹ
Khi mọi người hỏi, bà có buồn khi chị Tuyết nhận lại bố mẹ đẻ không, thì bà Phanh chỉ mỉm cười nói nhỏ: “Đâu có buồn, con có thêm mẹ tôi thì mạ càng thêm vui chứ”. Bà Phanh cũng nói, giờ bà già rồi, không biết khi nào “đi” nên sau này lỡ có mệnh hệ gì thì con gái sẽ cô đơn lắm. Có thêm bố mẹ, người thân thì nó đỡ tủi, còn có chỗ nương tựa.
Trong buổi tri ân hôm ấy, bà Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất gia đình bà Phanh đã cưu mang, nuôi dưỡng con gái bà đến tận khi trưởng thành. “Bây giờ tôi là một công dân thực sự, được minh oan sau gần nửa thập kỷ. Hiện gia đình tôi sống ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) còn Tuyết sống ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Mặc dù đường xa, tuổi cao nhưng thời gian tới tôi sẽ thường xuyên qua thăm con để bù đắp những thiếu thốn bao năm qua của Tuyết. Sau này, tôi cũng phải tính toán để lo cho tương lai của hai mẹ con”, bà Lan vừa khóc vừa nói.

Chị Lan bật khóc trong ngày được nhận lại bố mẹ đẻ và họ hàng
Trong lúc nói chuyện, bà Lan ghé tai hỏi bà Phanh: “Giờ tui đem nó về, chị có chịu không?”. Bà Phanh đáp luôn: “Nó đồng ý đi, mình phải chịu. Giờ nó lớn rồi nó phải được quyết định chứ. Chị sanh, tui dưỡng thì công như nhau”. Nghe bà Phanh nói vậy, nước mắt bà Lan ở đâu cứ trào ra. Bà Lan chỉ biết ôm người phụ nữ nuôi nấng con mình mà khóc: “Chị sống một mình, tui phải để con ở với chị chứ. Chứ tôi đem cháu về, chị ở với ai”.
Thế là sau 40 năm đầy khốc liệt, gia đình đã được minh oan, con gái đã được nhận tổ quy tông. Và hơn cả là ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn nảy nở những điều kỳ diệu, nhất là tình người và lòng nhân ái. Nếu 8 người trong gia đình bà Lan được minh oan bởi vị “bao công” Trịnh Quốc Anh – Viện phó VKSND tỉnh Tây Ninh khi đó thì cuộc đời chị Tuyết lại gắn chặt với người cán bộ công an nhân hậu Trần Quốc Lục.
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Hành trình giải mã kỳ án nấu xác người thành cao vì… tưởng là con tinh tinh
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu