Nếu như một ngày nào đó bạn rơi vào cảm giác âu lo thường trực, dù không chắc điều đó sẽ xảy ra. Nhưng cảm giác lúc đó lại luôn đè lên lồng ngực của bạn khiến nó nặng trĩu và mệt mỏi. Bạn biết mình đang sống nhưng ẩn sau đó một phần tâm hồn của bạn đã dần chết đi.
Bạn có thấy những cảm giác này quen thuộc?
Hy vọng "không". Bởi, nếu "có", bạn đã rơi vào hố đen đau ốm tinh thần. Đó có thể là ám ảnh cưỡng chế, tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách… Nhưng phổ biến nhất, là trầm cảm.
Sát thủ đồng hành
Những sát thủ đến với chúng ta rất âm thầm mà chính bản thân chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao lại rơi vào vòng xoáy đó. Ban đầu có thể diễn ra ở các biểu hiện trong việc giao tiếp hàng ngày như cảm thấy khó chịu, bực dọc, cáu gắt và rồi là cô lập bản thân. Rồi tình trạng mệt mỏi lại đến, các triệu chứng như chán ăn, mất ngủ, suy nghĩ và hơn thế nữa là tự suy diễn trong những câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Cuối cùng, từ khi nào ta bỗng thấy bản thân mình rơi vào địa ngục của cảm xúc.
Nguy hiểm hơn, mọi điều đã thay đổi trong tâm trí mà người ngoài rất khó nhận ra. Bản thân chúng ta, khi gặp điều bất ổn việc khó nhất là không thể tìm được một ai có thể ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của mình mà chính lúc này chúng ta tự xoay sở với những vấn đề đó và chẳng thể tìm được lối thoát cho cảm xúc lúc này. Từ tổn thương tâm lý, nỗi đau chuyển dần đến thể xác, chúng ta từ bỏ công việc và trói mình vào căn phòng và thậm chí đối xử tệ bạc với bản thân. Rất nhiều trường hợp, khi chuyện đã đi đến chỗ bi thảm, xung quanh mới ngỡ ngàng biết được tình trạng thật sự của người ở ngay sát cạnh bên, qua thư từ hay nhật ký để lại.
Zombie tự nguyện
Khao khát kiến tạo và hoạt động trong một xã hội phát triển thì việc gặp những áp lực trong cuộc sống không thể nào tránh khỏi. Và rồi từ đó, từ áp lực xã hội lại hướng đến áp lực bản thân ngày càng tăng cao. Ngày nay, áp lực là thứ mặc nhiên chúng ta phải chung sống, ở mọi lĩnh vực, với đủ cấp độ. Ở trường phổ thông, ta đối diện thúc ép bài vở, điểm số, thi cử để vào đại học, cạnh tranh giành suất học bổng nhiều kẻ khát khao. Tốt nghiệp, ta mong có công việc tốt, khẳng định vị trí xã hội. Đến công sở, ta lao vào các cuộc đua mang tên deadline, địa vị, lương bổng. Trong gia đình, nơi lẽ ra bình yên hơn cả, ta cũng chịu tác động bởi các kỳ vọng của người thân. Cả khi không có ai, ta vẫn phải đối diện các hối thúc làm sao đẹp hơn, giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn... Áp lực không chỉ tạo ra bởi xã hội, chúng nằm ngay trong nội tại chúng ta.
Ở mặt tích cực, áp lực khiến cá nhân ta sống có mục đích, nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, cái giá cho việc đặt ra mục đích sống đôi khi khiến bản thân mất sạch sự sống.
Đâu chỉ riêng áp lực về gia đình, cuộc sống,... mà bên cạnh đó, xã hội phát triển mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi trong việc gây nên bệnh trầm cảm đối với người trẻ hiện nay. Nhưng nút like ảo, những bài viết đánh vào tâm lý, sự ảo tưởng của xã hội và hàng trăm những lý do khác mà mạng xã hội mang đến. Nó là phần nào đánh vào tâm lý của thế hệ trẻ hiện nay. Nên chính vì thế, bệnh trầm cảm đến với những người trẻ rất sớm khi chỉ mới bước vào độ tuổi phát triển.
Những con số lên tiếng
Hãy nhìn ra xung quanh. Cứ 100 người, sẽ có khoảng 4 người đang mắc các chứng rối loạn tâm thần và trầm cảm. Trong số 100 người không may ấy, 1 người tìm đến đến cái chết để chấm dứt nỗi khổ đau. Con số này cao hơn tỉ lệ người chết vì thuốc lá. Hằng ngày, ta vẫn đọc tin tức các vụ tự tử do áp lực công việc, thất tình, chán nản với cuộc sống… Tất cả đều xuất phát từ các vấn đề tâm lí, nhưng rất ít người nhận thức đúng về nó.
Thực tế, chúng ta đều là nạn nhân tiềm năng của sát nhân giấu mặt. Thống kê cho thấy, cứ 3 người lại có 1 người từng trải qua các bất ổn về tâm thần, tập trung nhiều nhất ở tuổi thiếu niên và tiền trưởng thành. Các nguyên nhân "truyền thống" là mâu thuẫn gia đình, áp lực công việc, bị ngược đãi, sang chấn sau tai nạn… Tuy nhiên, ở thế kỉ 21, các bác sĩ và nhà tâm lí phải đối mặt với những nguyên nhân mới, phức tạp hơn. Sau cuộc cách mạng công nghệ, số lượng các loại rối loạn tâm thần đã tăng lên đáng kể.
Tất cả đều xuất phát từ những vấn đề về tâm lý, nhưng ít người nhận thức về điều đó. Bên dưới bề mặt năng động, người trẻ chịu sự thúc bách và dồn ép khắc nghiệt từ môi trường sống hiện đại. Thế giới "phẳng" khiến chúng ta hoài nghi mọi thứ, từ truyền thông, chính trị cho đến tôn giáo... Lo âu, ngờ vực, không tìm được ý nghĩa cuộc đời, thiếu các thanh vịn dẫn lối, khi gặp vấn đề, chúng ta suy sụp, gãy đổ tâm lý, rơi vào trầm cảm dễ dàng hơn thế hệ trước.
Xin lắng nghe tôi
Đã khi nào bạn ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện của những bệnh nhân từng rơi vào khoảng thời gian gọi là địa ngục chưa? Xin hãy lắng nghe, vì biết đâu đấy bạn đã từng rơi vào khoảng lặng đó nhưng chưa nhận ra rằng mình trải qua.Đa phần chúng ta thường bị nhận thức sai về việc trầm cảm. Hãy nhận thức đúng về điều này nó sẽ trả lại cho ta sức khỏe và sinh lực. Thái độ này giống như cú đẩy tàn nhẫn khiến người bệnh lún sâu thêm vào che đậy và bi quan.
Dù nguyên nhân trầm cảm là gì, quan trọng nhất vẫn là nhận biết và chữa trị kịp thời. Ở các nước phát triển, hệ thống bác sĩ tâm lí được cung cấp miễn phí cho người dân, hoặc nằm trong các gói chăm sóc sức khỏe. Ở Việt Nam, nơi người dân dành dưới 2 đôla một năm cho sức khỏe tâm thần, cơ hội tiếp cận các hình thức trên là chưa thể. Vậy, phải làm sao nếu một ngày kia, ta cảm thấy như thế giới đang nằm bên kia tấm kính mờ đục?
Trong môi trường cuộc sống thực, việc lựa chọn mối giao tiếp không kém quan trọng. Những kẻ mạnh mẽ, quá khích khiến ta tò mò dõi theo, nhưng kỳ thực, những người cân bằng và lạc quan mới đem lại cho ta năng lượng tích cực. Nói chuyện với anh chị em trong nhà, với đám bạn thân là cách dễ nhất nối ta với đời thực. Từ đó, ta kết nối lại với chính mình.
Không ai đơn độc
Người ta liên tưởng rằng, việc bạn bị trầm cảm nó giống như một đám mây đen kéo đến chẳng thể nào xua tan đi được. . Có lẽ, hình ảnh đám mây đen là ẩn dụ chính xác hơn cả. Ta bị bao phủ, nhấn chìm trong nó, ngỡ rằng chẳng có lối thoát nào. Gió và mặt trời - xua tan đám mây - đến từ sự hỗ trợ của người khác. Đừng ngại ngần hay xấu hổ khi nhờ đến sự giúp đỡ ấy.
Trầm cảm và các chứng rối loạn tâm thần không phải là lời nguyền có thời hạn vĩnh viễn. Chúng ta cần truyền đi các thông tin về dấu hiệu nhận biết, mức độ bệnh, các cảnh báo đến từng người sống chung quanh. Cần sử dụng một hệ thống phân chia mức độ, ghi rõ phải làm gì khi ta chạm các ngưỡng mức. Ví dụ, nếu ta nghĩ đến việc tự tử nhiều hơn hai lần một tuần, lập tức phải tìm bác sĩ hoặc nói cho ai đó thân thiết. Tự nhận thức là cách bảo vệ mình căn bản nhất. Vì vậy, cách duy nhất hiệu quả, cũng chính là thử thách mà xã hội công nghệ đặt ra: Tình yêu và sự quan tâm của con người danh cho nhau sẽ giúp cân bằng lại cảm xúc và cứu vớt đi những người đang lạc đường mà không thể tìm thấy lối ra. Để thật sự có được bàn tay cứu mạng, cần đến nỗ lực hai chiều. Sử dụng các loại thuốc cải thiện tâm trạng chỉ là liệu pháp tạm thời. Người bệnh cần được đặt trong sự săn sóc từ gia đình, từ bạn bè, để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thực sự đáng để nghĩ suy, khi phương pháp chữa trầm cảm, căn bệnh của thế kỷ 21 - thế kỷ của những giao tiếp ở tốc độ ánh sáng - lại là hai hành động cơ bản nhất trong mối liên hệ con người: Trò chuyện và lắng nghe.
Hãy lên tiếng. Hãy lắng nghe. Bởi, không ai hiện diện trên Trái Đất này đáng bị bỏ mặc, chịu đựng cô đơn và lạc loài.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu