Bài học khắc nghiệt cần thiết từ những ngày làm ôsin
Năm 1998, Đặng Thị Hương (sinh năm 1986, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) khi đó 12 tuổi chỉ cao 1,3m nặng 27kg quyết định nghỉ học rời quê lên Hà Nội làm ô sin cho một gia đình trẻ. Công việc chăm em bé và quán xuyến việc nhà từ 6h sáng đến 12h đêm đem lại cho Hương số tiền 150.000 đồng mỗi tháng.
Cô bé gầy gò đen nhẻm năm ấy mong rằng với đồng lương ít ỏi đó cô có thể hỗ trợ tiền chữa bệnh cho mẹ, nuôi anh trai và em gái đi học. Hương không ngờ rằng đó mới là chương đầu tiên mở ra cuộc đời đầy sóng gió của mình.
Đến năm 17 tuổi, Hương nghỉ công việc ôsin, đi học lại lớp 8 ở một trung tâm giáo dục thường xuyên. Cô gái thuê được gầm cầu thang một khu ổ chuột vừa kê đủ cái giường gãy chân để ngủ. 2h sáng, Hương dậy thổi xôi rồi đem đi bán, đến trưa về nhà dọn dẹp, lau nhà thuê. Buổi chiều cô lại đi bán bánh khoai, bánh ngô đến tối về học rồi đi bán bánh tới nửa đêm.
Từ cô gái nghèo bỏ học, Đặng Thị Hương giành suất học bỏng thạc sĩ trường Đại Học Công Nghệ Swinburne, Australia
Sau chuỗi ngày làm đủ mọi nghề để được đi học bổ túc, Hương được bạn bè giới thiệu về KOTO - một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ em đường phố. Được nhận vào đây đã làm thay đổi cuộc đời gái nghèo.
Sau 18 tháng đào tạo được đào tạo về tiếng Anh và kỹ năng nghề nghiệp, Hương được làm việc tại một khách sạn 5 sao, nhưng Hương chọn quay về làm nhân viên của KOTO với mong muốn được đồng hành với các trẻ em từng giống như mình.
Từ đây, cô gái giành được suất học bổng lên đường du học Úc. Nhiều năm sau khi trưởng thành ở đất khách quê người, Hương vẫn thầm biết ơn khoảng thời gian làm ô sin cho nhà chủ. Việc từng sống và làm việc với một người chủ cực kì khó tính rèn giũa rất tốt cho cô gái.
"Việc rửa một cái cốc thế nào là sạch hay cuốn nem như nào cho ngon, rửa cá thế nào cho không quá tanh... Tất cả những thứ đó, chị đều học được từ hồi đi làm ô sin. Những bài học được tôi luyện trong hà khắc có mùi vị mặn chát nhưng lại là hành trang khiến mình vững bước vào đời", Hương kể lại.
Năm 2012, Đặng Thị Hương mang theo hoài bão lớn lao lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh tại học viện Box Hill (Úc). Ngay từ khi còn là một cô bé ô sin nghèo túng hay đã có công việc ổn định, Hương vẫn không ngừng học hỏi. Nhiều người không biết sẽ nói cuộc đời Hương như cổ tích nhưng đâu ai biết góc khuất thực sự phía sau.
Để có được khoảng thời gian tươi đẹp sau này, Hương phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả những tai ương trên trời giáng xuống. Còn nhớ đúng chiều 30 Tết năm 2008, Hương và anh trai bị tai nạn. Cô từng nghĩ đó là điều khủng khiếp nhất trong đời nào ngờ 3 tháng trước đi du học Úc, anh trai đột ngột qua đời. Mọi khó khăn về tài chính, nỗi tuyệt vọng vì mất đi người thân và gánh nặng khi phía sau là gia đình khiến cô gái nhỏ tưởng mình sẽ gục ngã. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được xếp lại theo trật tự của nó, dù mọi thứ chẳng thể như trước nữa.

Đặng Thị Hương là người Việt đầu tiên nhận đúp 2 giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria dành cho hệ đại học và Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria do thủ hiến bang Dennis Napthine trao tặng năm 2012
Người ngoài nhìn vào không khỏi thốt lên Hương là cô gái mạnh mẽ nhưng bản thân chị chỉ nhận mình là cô gái bình thường, cũng yếu đuối bên trong và tỏ ra cứng rắn bên ngoài. "Mỗi lúc khó khăn chị nghĩ cứ ngồi đó mà buồn chán, dẫn tới trầm cảm thì ai lo cho mẹ và cháu chị? Chị nghĩ nỗi buồn thì có thể vẫn còn đâu đó nhiều lắm, nhưng mình chọn cách đối mặt và chuyển hóa cảm xúc.
Quan trọng hơn cả, mình hãy xem những điều kém may mắn xảy ra là chuyện tất yếu trong cuộc sống, ở đâu đó vẫn có nhiều người gặp phải tình cảnh giống như mình, chỉ là họ có nói ra hay không mà thôi", Hương chia sẻ.
Sứ mệnh "giải cứu" phụ nữ bị bạo hành
Dù xuất phát điểm còn nhiều hạn chế nhưng cô gái Việt giành được nhiều thành tựu khi học tập ở xứ người. Năm 2013, Đặng Thị Hương giành danh hiệu "Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria" và "Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013" do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng.
Tháng 6/2016, Hương một trong 61 người trẻ trên toàn thế giới trúng tuyển vào chương trình học ngắn hạn của Massachusetts Institute of Technology - Mỹ cho chương trình "MIT Global Entrepreneurship Bootcamp".
Tháng 5 năm 2017, Hương là một trong 10 đại diện Việt Nam tham gia chương trình Lãnh Đạo Trẻ Việt Úc được tổ chức tại Sydney. Tốt nghiệp học viện Box Hill, Hương lấy thêm bằng thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh và Đổi Mới tại trường Đại Học Công Nghệ Swinburne đảm nhận công việc Business Analyst cho một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Melbourne. Ngoài ra, cô còn phụ trách mảng "Nhà tài trợ học viên" của KOTO với vai trò là một tình nguyện viên trong suốt 5 năm sống tại Úc.
Khi có cơ hội ra nước ngoài học tập, tiếp xúc với nhiều người, Hương vẫn không thể quên những bài học giản dị được mẹ dạy sau lũy tre làng. Hương kể, lời mẹ dạy lấy tâm làm cốt lõi, mọi cái sẽ dung hòa, chuyện thật to thì sẽ trở nên nhỏ và nhỏ thì có thể không còn. Nhờ lời răn về sự chịu đựng, khiêm nhường cô bé 12 tuổi năm đó không lạc lối giữa đời, là hành trang và giá trị cốt lõi để cô chinh phục và hóa giải mọi bài toán nghiệt ngã của số phận.
Hương kể một kỷ niệm đáng nhớ khi trả lời hết các câu hỏi ở môn Kinh tế học. "Một lần, mình trả lời được hết câu hỏi của thầy, thầy hỏi ai dạy mình những điều này, mình nói hồi bé sống ở quê, được mẹ dạy làm như vậy. Thầy bảo hãy gọi điện về nhà cảm ơn mẹ vì mẹ chính là nhà Kinh tế học tuyệt vời của mình. Tự hào lắm, ai mà nghĩ những bài học giản dị của mẹ ra đời lại hữu ích vậy!".
Đặng Thị Hương nhận bằng thạc sĩ
Đang có một cuộc sống và công việc tốt ở nước Úc, Hương quyết định trở về Việt Nam làm việc cho KOTO, đơn giản vì chị tin rằng ở đây có những giá trị phù hợp với mình. Công việc của Hương chuyên phụ trách mảng gây quỹ, sự kiện, nhà tài trợ và các hoạt động đối ngoại. Ngoài ra, Hương bắt tay xây dựng dự án dành cho những phụ nữ bị bạo hành mang tên HopeBox, chính thức ra đời với 3 thành viên vào tháng 3/2018.
Tại HopeBox, Hương cùng các cộng sự trợ giúp những phụ nữ xấu số, là nạn nhân của bạo lực gia đình để họ có chỗ ăn ngủ, được tạo công ăn việc làm như dạy nấu ăn rồi tự làm cơm trưa, làm bánh, hộp quà tặng bán cho khách hàng. Mỗi người đảm nhận công việc tùy vào năng lực, có người trực tiếp sản xuất, có người đảm nhận vị trí quan trọng hơn như làm quản lý.
Điều quan trọng mọi người cùng làm việc và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài được hỗ trợ một nửa tiền thuê nhà, hàng tuần, các chị em còn được học tiếng Anh, yoga và kỹ năng xã hội, tất cả đều miễn phí.
Vì từng chứng kiến bạn bè bị chồng bạo hành nên từ khi du học ở Úc, Hương đã có nguyện vọng trở về Việt Nam để giúp đỡ và gắn bó với những người phụ nữ bất hạnh. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thay vì bán các suất cơm văn phòng, nhân viên tại HopeBox lại chuyển hướng làm bánh ngọt, khô gà lá chanh và nước sốt spaghetti để phục vụ khách hàng nấu ăn tại nhà.
Dù vẫn giữ được một lượng khách nhất định nhưng nhiều tháng qua, Hương phải bù lỗ để đảm bảo thu nhập cho 5 nhân viên. Hương sợ các nhân viên của HopeBox thất nghiệp rồi cuộc đời lại rơi vào vòng xoáy bạo lực gia đình.
Một ngày đẹp trời, Hương quyết định kể câu chuyện của bản thân và thấy mặt mình xuất hiện dày đặc trên báo. Có người không hiểu thì sẽ cho là chuyện bịa hoặc kiểu "kể khổ". Hương nói: “Tôi ngại việc phải kể những điều "con nhà nghèo vượt khó" vì nghèo thì Việt Nam mình thiếu gì, và các bạn học giỏi hơn chị thì chắc chắn là cũng có rất nhiều”.
Cô gái quê Vĩnh Phúc chỉ mong muốn chia sẻ câu chuyện của bản thên để giúp phần nào cho những người trẻ tìm thấy động lực khi lạc bước hay đứng giữa ngã ba đường không biết đi đâu, làm gì. Những trải nghiệm rất đời ấy, sẽ giúp ai đó có thêm thông tin về thế giới ngoài kia, biết yêu chính mình, sống vui vẻ, đầy nhiệt huyết và cộng đồng.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu