Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tự học cách để làm bố mẹ

Ngày hôm nay, Bầu muốn khuyên bố mẹ: Hãy xắn tay áo lên để làm bố mẹ, đừng đứng nhìn rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Tại sao hôm nay Bầu lại chia sẻ một thông điệp “ngớ ngẩn” đến vậy? Làm bố mẹ thì là làm bố mẹ những tại sao phải “xắn tay lên”.  Đúng đấy, phải tự “xắn tay lên” làm bố mẹ, đừng đứng từ xa nhìn rồi đổ lỗi.Vậy tại sao chính bố mẹ là người không được quyền quyết định cách chăm sóc và nuôi dưỡng con của mình?

Vì sao?

Mỗi gia đình lại có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng câu trả lời của khá nhiều bố mẹ là: Do ông bà.

Ông bà tìm mọi cách ép cháu ăn, dù cả bố mẹ và đứa bé đều không muốn.

Ông bà luôn bật ti vi cho cháu xem cả vài tiếng mỗi ngày.

Ông bà bế rong cháu ngủ, cả giấc trưa vài tiếng của bé là ngủ trên tay ông bà.

Đau lòng hơn khi ông bà nghiền thuốc B1 hoặc cắt thuốc bắc cho đứa cháu mới chưa đầy 1 tuổi uống bởi vì nó quá còi, và mẹ nó không chịu cho bú sữa ngoài.

Đó là một vài trong số hằng trăm câu chuyện vẫn diễn ra ở xã hội ngoài kia.

Nhưng sau đó, các mẹ có hỏi lại một câu: Vì sao mẹ lại để ông bà chăm cháu toàn quyền toàn thời gian? Đa số các mẹ nói rằng vì kinh tế, phải đi làm sớm. Không ít người vì lý do có bé thứ hai nên không thể chăm bé đầu. Số ít trả lời rằng ông bà về hưu, chỉ ở nhà, không chăm cháu thì chăm ai.

Bài viết này Bầu không lên án hay chỉ trích bất cứ ai. Vì mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Tuy nhiên, bên cạnh những bố mẹ vì mưu sinh, hay vì hoàn cảnh gia đình, vẫn có những người coi chăm cháu là trách nhiệm của ông bà.

Và chúng ta không thể ngoảnh mặt với sự thực: bố mẹ ở đâu khi giao con cho ông bà chăm sóc? Rồi lại trách ông bà khi không chăm cháu như những gì bạn muốn?

Ông bà ép cháu ăn vì ngày xưa không có ăn dặm tự chỉ huy, tự bốc, tự ăn. Vì ông bà chưa đủ kiến thức và bản lĩnh để ngồi yên chờ cháu xử lý hóc nghẹn.

Ông bà bật ti vi cho cháu xem vì ông bà cũng mệt, cũng phải làm việc nhà. Vì ông bà chưa đủ kiên trì và dẻo dai như bạn để sẵn sàng bày việc cho cháu chơi rồi còng lưng để dọn dẹp.

Ông bà bế rong cháu ngủ vì thời trước không biết đến luyện ngủ khoa học. Vì ông bà chưa đủ cứng rắn và bình tĩnh để nghe tiếng cháu khóc trước khi học cách tự mình trấn an bản thân mình.

Và bạn, nếu bạn là những ông bố bà mẹ bản lĩnh, kiên trì và cứng rắn, nếu bạn thực sự mong muốn chăm sóc và dạy con theo cách của chính bạn, vậy chẳng ai khác ngoài bạn phải xắn tay áo và làm. Xin đừng đẩy sang cho ông bà công việc nặng nhọc này.

Bố mẹ thân mến, xin bố mẹ ghi nhớ rằng bạn chỉ có thể có tiếng nói và quyền quyết định lên cách chăm sóc và dạy dỗ con của bạn khi và chỉ khi chính bạn là người làm điều đó hoặc trả tiền cho công việc đó. Vậy nên, nếu bạn không thể trả tiền cho ai đó chăm sóc và dạy dỗ con thay bạn thì cũng đừng vội trách móc người khác vì không nuôi con theo ý của mình.

Và xin hãy lên tiếng trước những cách chăm sóc và dạy dỗ con mà bạn không mong muốn. Dù biết chẳng ai muốn gây hiềm khích với gia đình. Nhưng con là con của bạn, bạn hoàn toàn có quyền và trách nhiệm cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn ngay hiện tại.

Bởi...

Biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia mắc bệnh tăng động giảm ý thức vì cả ngày chẳng được giao tiếp với ai ngoài giúp việc.

Biết bao đứa trẻ mới vài tuổi đã phải đeo cặp kính dày cộm vì chỉ luôn dán mắt vào ti vi.

Biết bao đứa trẻ khác hay ăn vạ, hay đánh chừa, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác vì được ông bà quá nuông chiều.

Hoặc tệ hơn mắc những chứng bệnh nan y vì những viên thuốc tăng cân mau lớn.

Và nếu bạn không muốn lặp lại những vết xe đổ đó, hãy trân trọng quyền và trách nhiệm làm bố mẹ của mình. Hãy sống đúng với nhiệm vụ chăm sóc và dạy dỗ một đứa trẻ khi bạn đã quyết định đưa chúng đến với thế giới này. Bởi lẽ, những gì bạn chưa làm được cho con, không phải tại con, tại ông bà, mà là do chính bạn. Liệu bạn đã làm tròn trách nhiệm của một người bố, người mẹ?