Ghen vốn dĩ là thứ gia vị để hâm nóng tình yêu, nhưng “ghen quá hóa mất khôn” sẽ không thể tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc, để rồi khi nhìn lại việc đã quá muộn. Đành rằng, đã yêu thì phải ghen nhưng ghen như N.T.K.V. thì quả đúng là trên đời này chỉ có vài trường hợp đếm trên đầu ngón tay.
Rủ cháu gái cùng “xử” kẻ đong đưa chồng “hờ”
Chồng “hờ” N.T.K.V. chính là giám đốc của cô, hai người đã sống như vợ chồng suốt thời gian dài. Nhưng lúc làm việc, V. nghi ngờ cô thư ký trợ lý tên N.H.Đ. có tình ý với chồng. Nhiều đồng nghiệp nữ phải dè chừng bởi “máu Hoạn Thư” lúc nào cũng sôi sùng sục trong người. Dù biết thế nhưng cô thư ký trợ lý N.H.Đ. vẫn không thể làm cách nào để thoát khỏi đôi mắt đầy lửa ghen tuông đang cháy bùng bùng của V.. Ả ta cho rằng cần phải dằn mặt “tình địch” trước mặt toàn thể đồng nghiệp nữ và cũng để phát đi thông báo ngầm “đừng léng phéng đong đưa giám đốc”.
Đỉnh điểm là “sự kiện” đánh ghen gây chấn động toàn công ty. Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, V. chuẩn bị một cái tông – đơ cắt tóc và gọi điện rủ cháy gái cùng một vài thanh niên khác tập hợp ngay lập tức tại công ty nơi V.và chồng “hờ” đang làm việc. Vụ triệu tập khẩn cấp này nhằm mục đích dạy cho Đ. một bài học về ý đồ “léng phéng với chồng chị”, đồng thời lời cảnh báo ngầm đến các đồng nghiệp nữa khác. Khi đồng bọn đã có mặt đông đủ, V. gọi chị Đ. và 3 nhân viên nữa khác vào phòng họp, khóa trái cửa.
Tại đây, V. cầm tông đơ cạo tóc, lông mày “tình địch”. Vừa ra tay, V. vừa tra hỏi chị Đ. về mối quan hệ với giám đốc như thế nào? Ban đầu chị Đ. chỉ ôm mặt khóc không trả lời. Bực mình, V. giơ tay tát tới tấp vào mặt, người chị Đ. Chỉ cho đến khi chị Đ. “khai” rằng, chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp và chỉ nhắn tin trao đổi công việc với giám đốc thì V. mới chịu dừng tay. Sau vụ tấn công này, V. ra vẻ hả hê nhưng vừa trút được cục đã ở trong lòng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo V. tỏ ra vô cùng hối hận về hành động ghen tuông thái quá của mình
Về phần chị Đ., sau khi bị “đánh ghen” đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an, đồng thời yêu cầu khởi tố hình sự vụ đánh ghen này để điều tra. Ngay sau đó, N.T.K.V. bị triệu tập đến trụ cở Công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, V. cúi đầu nhận lỗi. Mới đây, tòa án đưa vụ này ra xét xử và tuyên phạt V. 1 năm cải tạo không giam giữ về tội Làm nhục người khác. HĐXX nhận định, bị cáo V. dùng tông – đơ cắt tóc làm nhục người khác là cách làm bị pháp luật nghiêm cấm. Đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác.
Trước đó, vụ án này từng được đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung. HĐXX Cơ quan xét xử đề cập người cháu gái (tên P.N.L) đi đánh ghen cùng V. Lúc sự việc xảy ra, L. có cầm điện thoại quay clip. Tuy nhiên, L. nhận ra đó là việc làm sai trái nên hạ điện thoại và xóa đoạn clip đã quay. HĐXX cho rằng cần xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với người quay clip đánh ghen.
Vị giám đốc – chồng hờ của V. – ngọn nguồn của cơn ghen cho biết, vụ việc đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Sau vụ một số nhân viên đã gửi đơn xin nghỉ việc vì lo sợ sự việc tương tự sẽ tái diễn.
Đứa trẻ bơ vơ
Một vị thẩm phán tòa án từng chia sẻ, mỗi ngày họ phải thụ lý rất nhiều hồ sơ ly hôn. Nhưng đa số nguyên nhân ly hôn đến từ những cơn ghen tuông thái quá. Và hậu quả để lại là gia đình tan vỡ, bố mẹ tù tội, con cái bơ vơ.
Khi phóng viên đang thả trôi dòng suy nghĩ vào những bi kịch gia đình do ghen tuông thì chợt nhìn thấy bé trai độ 8 tuổi đang ngồi bơ vơ trên ghế đá trong sân tòa án. Chốc chốc cậu bé lại ngoái ra sau phía xe dẫn giải như đang tìm kiếm một ai đó. Hỏi ra mới biết, bên trong một trong những chiếc xe áp giải đó có bố cậu bé. Lại gần bắt chuyện thì cậu bé cho biết: “Con vừa thấy mấy chú dẫn bố con vào phòng kia (phòng xét xử). Con muốn đến ôm bố nhưng bà nội không cho. Bà nói, người ta cấm không cho con nít vào bên trong và bà dặn con ngồi ngoài này đợi còn bà vô trong đó với bố”. Đây là lời kể ngây thơ đến tội nghiệp của con trai một bị cáo bị truy tố tội Giết người. Cậu bé cũng là con của nạn nhân trong vụ trọng án này.

Ảnh minh họa
Với tư cách là phóng viên, tôi di chuyển vào trong phòng xét xử xem bị cáo (bố cậu bé) bị xét xử như thế nào. Vừa ngồi xuống băng ghế cuối dành cho người dự khán phiên tòa tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ để bị cáo khi nghe VKS đọc bản cáo trạng về tội ác tày đình của con trai gây ra cách đây gần 1 năm. Trái ngược với nỗi đau của mẹ, bị cáo khá bình tĩnh. Khi đại diện VKS đề nghị khung phạt chung thân hoặc tử hình cho con trai. Đồng thời cũng nhận định, đây là hành động vô nhân tính, thiếu suy nghĩ, chỉ vì ghen tuông mà sát hại người đầu ấp tay gối với mình.
Tự bào chữa cho bản thân trước tòa, bị cáo nói: “Bị cáo cho rằng bị cáo có bằng chứng vợ ngoại tình. Đó là những tin nhắn "thả thính" trong điện thoại giữa vợ bị cáo với một nam đồng nghiệp. Bị cáo đã chất vấn vợ về việc này nhưng cô ấy chối bay chối biến và quay sang mắng nhiếc bị cáo thậm tệ. Đang trong cơn ghen, lại chịu sỉ nhục nên bị cáo không thể suy nghĩ gì rồi hành động bột phát. Bao nhiêu ngày ở trại tạm giam là bấy nhiêu ngày bị cáo suy nghĩ, hối hận về hành động của mình. Điều bị cáo cảm thấy may mắn tới bây giờ là con trai bị cáo không có ở nhà lúc đó, không chứng kiến tội lỗi do cha nó gây nên".
Nhận bản án chung thân về tội Giết người, bị cáo bước những bước nặng nề ra khỏi phòng xét xử nhưng không dám quay lại nhìn mẹ và con trai. Xe dẫn giải vụt lao đi, còn lại giữa sân tòa là hai bà cháu côi cút. Bà nội nói trong nước mắt: "Cả nhà giấu thằng bé chuyện đau lòng về cha mẹ nó. Đến giờ, cháu tôi vẫn không hay biết mẹ nó vì sao mà qua đời, cha vì sao phải đi tù".
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu