Chiều 6/2, khu vực khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội im lìm, dây barie dài kéo qua những hành lang vắng lặng, đi ngang những tấm biển có nội dung “khu vực cách ly”, “khu vực cách ly đặc biệt”, “không phận sự miễn vào”.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bao quanh bởi các biển báo cách ly và dây barie.
Trong phòng, Trưởng khoa - bác sĩ Nguyễn Trung Cấp với đôi mắt thể hiện sự căng thẳng và nhiều ngày thiếu ngủ, mái tóc có lẽ cần phải cắt từ nhiều ngày trước. Kể từ khi có dịch, anh chưa ngày nào nghỉ trực, và có lẽ anh vẫn sẽ không nghỉ trực cho đến khi cao điểm dịch kết thúc.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa cấp cứu, người đã trực chiến liên tục từ đầu mùa dịch.
PV đi ghi nhận tình hình điều trị của những bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện nhờ sự hướng dẫn của các điều dưỡng viên trẻ. Trong bộ đồ bảo hộ như phi hành gia bay lên mặt trăng, các điều dưỡng đi lần lượt những phòng cách ly đặc biệt. Bên trong những căn phòng này, các bệnh nhân đã dần hồi phục, bước đầu có kết quả âm tính.
Đội ngũ y bác sĩ đang chăm sóc cho một trường hợp nghi nhiễm virus corona (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Sự cải thiện sức khỏe của bệnh nhân được đánh đổi bằng những hi sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện. Những gương mặt bị che sau lớp khẩu trang đó dù khó để nhân ra, nhưng trong lòng những người dù chưa từng gặp thì họ cũng đáng được tôn vinh, cũng không quá khi gọi họ bằng hai tiếng "người hùng".
Một trong 2 bệnh nhân nhiễm virus corona đã có kết quả âm tính đợt 1, hiện vẫn đang trong phòng cách ly đặc biệt.
Khi hỏi về sự vất vả trong những ngày dịch bùng phát, các điều dưỡng trẻ của bệnh viện dường như rất kiệm lời, có lẽ đối với họ đó là tính chất của công việc, còn nếu nói theo cách tôn trọng thì đó có lẽ là bổn phận, là thiên chức của cuộc đời. Họ không nề hà, không kêu ca than vãn, khoác lên bộ đồ bảo hộ, họ ân cần, lặng lẽ đi vào sau những tấm biển có dòng chữ khiến ai cũng phải dè chừng. “Khu vực cách ly đặc biệt, không phận sự miễn vào”, dòng chữ đã nói lên những nguy cơ trong công việc mà họ đang làm.
"Khi nào hết dịch thì mình lại làm bạn"
Thế nhưng, dù đã gồng mình vượt qua cái buồn, cái mệt để hoàn thành công việc, họ lại có một nỗi buồn, thậm chí là đau lòng khi những hy sinh của mình lại đổi được sự kỳ thị của những người nơi họ sống.
Nguyễn Thị Dung và Ngô Đình Tú, những điều đưỡng viên trẻ đã trực chiến liên tục từ trước Tết.
“Bọn em là những người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh. Dịch bùng phát, bọn em không được nghỉ Tết, vất vả nhưng cũng cố gắng vì đã coi đó là cuộc sống của mình, là trách nhiệm với xã hội.
Thế nhưng khi tan ca, trở về nhà nghỉ ngơi, có người đã bị những người sống cạnh nhà xa lánh, nghi kỵ và đồn đoán. Bị họ ném cho những ánh mắt nghi ngờ như muốn nói chúng em là những kẻ gây nguy hại cho cộng đồng. Chúng em đáng được cảm thông chứ sao lại bị kỳ thị như vậy?.
Sticker dán trên tấm biển tên tạo ấn tượng thân thiện và niềm vui với mọi người.
Dù thường ngày tiếp xúc với bệnh nhân nhưng bọn em đã tự biết bảo vệ bản thân và có đồ phòng hộ đầy đủ, những đồn đoán khiến ai nấy chạnh lòng. Từ đợt dịch thì chúng em dọn luôn đồ dùng vào ở trong bệnh viện, không về phòng trọ nữa.
Bạn bè em còn bảo chờ khi nào hết dịch thì lại quay lại làm bạn. Dù họ chỉ nói đùa, nhưng khi nghe thấy vậy em cũng thấy mình bị tổn thương và buồn”, tâm sự của Nguyễn Thị Dung, một điều dưỡng viên trẻ của khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Cũng như Dung, nam điều dưỡng Ngô Đình Tú cũng là người trực chiến từ đầu đợt dịch và chưa nghỉ hôm nào. “Em đang tuổi thanh niên, cũng thích đi chơi, đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè chứ. Nhưng từ trước Tết đến giờ em không ra khỏi cổng bệnh viện. Tết không về nhà, không bạn bè, không đi chơi, nhiều khi cũng chạnh lòng”, Tú tâm sự.
Thế nhưng trong tất cả những người đang chăm sóc cho bệnh nhân ở khoa cấp cứu của bệnh viên này, người bị tổn thương nhất vì những nghi kỵ của cộng đồng có lẽ là điều dưỡng viên trẻ Bùi Thị Lan Anh.
Lan Anh chưa có gia đình, vì những điều kiện nhất định mà cô đang ở trọ với bạn ở tận Hà Đông, từ nhà trọ đến bệnh viện cũng ngót 20 cây số. Một buổi tối trước Tết Nguyên đán, khi đợt dịch mới bắt đầu, tan ca về đã khá muộn, Lan Anh nghe bạn kể lại rằng tổ dân phố vừa mới họp và đến tận phòng trọ nói rằng không cho cô về khu dân cư nữa.
Lan Anh vẫn vui vẻ dù công việc có phần vất vả hơn thường ngày, nhưng cô buồn vì có những người vốn là đồng nghiệp lại không thông cảm.
“Bạn em nói rằng họ một mực khẳng định rằng em đã nhiễm bệnh, sẽ mang mầm bệnh về cho họ. Tìm hiểu xem ai đã đồn đoán như thế thì em mới biết là một người làm công tác y tế khu em trọ, chính vì thế mà một thông tin sai lại được cả tổ dân phố tin là thật. Sợ ảnh hưởng đến bạn, em đã dọn đồ lên bệnh viện ở luôn đến giờ.
Em buồn vì bị người dân hiểu nhầm, nhưng em thực sự cảm thấy rất tức giận khi một người cũng làm công tác y tế như mình lại không cảm thông cho đồng nghiệp, lại phát ngôn ra những thông tin sai trái như vậy”, Lan Anh tâm sự.
Tết vừa qua, thế giới của những y bác sỹ khoa cấp cứu là "khu vực cách ly", "không phận sự miễn vào".
Rất nhiều điều dưỡng của khoa cấp cứu, những người trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm virus corona đã chọn cách mang đồ đạc đến bệnh viện ở trong những ngày dịch. Phần vì họ không muốn ảnh hưởng đến gia đình, phần họ muốn tránh né những lời thị phi, hơn nữa họ muốn toàn tâm toàn lực cùng nhau cống hiến để cứu chữa, chăm sóc cho những người đang nhiễm bệnh và hàng trăm lượt người nghi nhiễm đã đến đây kể từ đầu mùa dịch.
Họ ở đây cùng nhau, cùng làm việc, cùng tâm sự với nhau, san sẻ cho nhau. Khi được hỏi rằng mọi người định khi nào sẽ về nhà, tất cả đều có chung câu trả lời rằng:
“Chờ khi nhà nước công bố Việt Nam hết dịch thì chúng tôi về...”.
Bá Cường







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu