Câu chuyện của gia đình anh Bằng đã khiến nhiều người bật khóc khi tận mắt chứng kiến cảnh hàng ngày người cha mệt vất vả cùng con gái teo não bẩm sinh trôi dạt trên sông đi lượm từng mẩu ve chai về bán kiếm kế sinh nhai.
Khi mang bầu bé Kiều Loan, mẹ đi siêu âm và các bác sỹ cũng khuyên bỏ con vì cháu bé bị teo não bẩm sinh, con không thể như những bạn đồng trang lứa khác và gia đình sẽ vô cùng mệt nhọc. Tuy nhiên bằng tất cả tình yêu và duyên, anh chị đã quyết giữ lại thai. Năm 2002 bé con chào đời trong sự bảo bọc chào đón của cả nhà.

Kiều Loan luôn được ba mẹ cưng nựng yêu thương. Ảnh: Tiin.vn
Cuộc sống mưu sinh chật vật là thế nhưng người cha không bao giờ lẳng lơ bỏ đứa con gái của mình vì: 'Con của mình mà, là máu mủ ruột rà mình tạo ra, mình phải chăm phải chiều, bỏ đi mà mang tội'.
Tờ mờ sáng cũng là lúc gia đình anh Bằng lên đường 'kiếm cơm'. Nồi cháo trắng bốc khói nghi ngút vừa kịp sôi, nồi cá kho được người dưng qua đường biếu cũng mới được đun lại, anh chị quàng quấy cho xong bữa rồi lên đường. Người cha ngoài 50 gầy nhom khom lưng để bế Loan vào ghe, con không hiểu người lạ người quen nhưng cười liên tục như sẵn sàng cho một ngày 'lướt sóng'.

Một ngày dập dờn sóng nước đi làm của cả gia đình anh Bằng. Ảnh: Tiin.vn
Không có kinh tế nên bữa ăn cũng đơn xơ, gương mặt rầu rĩ cùng tiếng thở dài đầy mệt nhọc, người cha già nói: 'Cứ ăn xong là cha con đi, trưa lại về ăn bữa cháo, xong rồi đi tiếp, có khi đến 11 - 12 giờ đêm mới về, nồi cháo cứ ăn dần, hôm nay không hết thì ăn tiếp ngày mai, chứ đâu có dám bỏ'.
Có vẻ cảm nhận được tình yêu của ba nên bé con rất quấn quýt, con chỉ ngồi lặng yên ngắm cha làm việc không rời, chỉ cần đi đâu vài tiếng là Loan lại ủ dột đầy lo lắng. Cùng gia đình lênh đênh sông nước từ nhỏ nên có lẽ lúc này con đã quen với cuộc sống lay lắt nay chỗ này, mai chỗ nọ.

Cuộc sống lay lắt bên trong chiếc thuyền nhỏ kiếm kế sinh nhai mỗi ngày. Ảnh: Tiin.vn
4 năm gần đây cả nhà đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống, không mong cầu cuộc sống cao sang cho mình chút nào, người cha chỉ hy vọng mọi thứ êm xuôi để có mái nhà trú ngụ, có tiền chữa bệnh cho con gái. Sự thật đắng cay khi ngần ấy thời gian họ cũng chẳng có nổi một mái ấm, liên tục lấy thuyền làm nhà với muôn vàn sóng gió bấp bênh có thể tìm đến bất cứ khi nào.
Bệnh tình của Loan ngày càng nặng, cha thì cứ miệt mài kề cạnh chăm con như vậy và chẳng một phút nà muốn buông xuôi: 'Chú không có dám nghĩ chi xa xôi, chỉ cần có tiền cho con đi khám bệnh thường xuyên là được rồi. Bây giờ chú còn sức còn khỏe, cỡ nào chú cũng ráng lo cho em, tới khi nào hết sức mới tính đến chuyện khác, chứ không dám nghĩ xa xôi'.

Bữa cơm cháo đạm bạc qua ngày chưa từng đủ chất. Ảnh: Tiin.vn
Tiền vay mượn mua thuyền còn chưa trả kịp, đến giờ chủ nợ sắp đòi lại ghe thì cũng là lúc hy vọng về sự yên ấm cũng chẳng còn. Do an ninh ở chân cầu Bình Lợi kiểm soát chặt nên ban đêm cả nhà không còn được ngủ trên ghe nữa, cũng không có chốn nương thân nên họ không biết đi đâu về đâu. Chiếc thuyền cứ thế xuôi theo dòng nước, buồn thảm đến vô vọng...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu