Những năm 1800, thuế ngực được khởi xướng bởi quốc vương xứ Traveancore. Đây là 1 trong 550 tiểu bang ở Ấn Độ dưới thời vương quốc Anh đô hộ. Ở thời kỳ này, phụ nữ thuộc tầng lớp thấp không được coi trọng, thậm chí họ còn bị đánh thuế rất nặng nếu như che ngực.
Chế độ này xây đựng một đội quân chuyên đi ép thuế ngực. Những người này sẽ đến từng nhà có phụ nữ ở tầng lớp thấp và các thiếu nữ đã qua tuổi dậy thì để kiểm tra, ép đóng thuế. Số tiền thuế sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước vòng ngực của phụ nữ. Khi ngực càng lớn thì mức thuế càng cao.
Trong đội đi thu thuế sẽ có một người đứng ra dùng tay của mình chạm vào ngực, đo kích thước bằng gang tay.Khi phát hiện vòng ngực lớn hơn quy chuẩn thu thuế bình thường thì sẽ tăng tiền thuế lên.

Người phụ nữ có ngực càng to thì thuế càng cao
Theo truyền thông địa phương chia sẻ, việc thu thuế ngực của phụ nữ thuộc tầng lớp thấp nhằm mục đích làm nhục họ. Phụ nữ thuộc tầng lớp thấp không được quyền che ngực, họ buộc phải "thả rông". Còng phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu, quý tộc thì được che ngực và không bị đánh thuế. Đây chính là bất công lớn nhất đối với phụ nữ trong xã hội này.
Ở thời điểm đó, quần áo được xem là dấu hiệu của sự giàu có, quyền thế gia tộc. Những người thuộc tầng lớp thấp, người lao động không được ăn mặc đầy đủ. Chính các bộ luật này đã tạo nên văn hóa phân biệt tầng lớp trong xã hội Ấn Độ. Kẻ nghèo thì mãi mãi nghèo còn người giàu sẽ ăn ngon, mặc đẹp.

Thuế ngực dùng để hạ nhục phụ nữ ở tầng lớp thấp
Tiến sĩ Sheeba KM - Phó giáo sư về sinh thái giới và nghiên cứu Dalit (nghiên cứu về các bộ lạc, tôn giáo thiểu số, phụ nữ từ các nhóm bị loại trừ trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị) tại Đại học Shri Shankaracharya Sanskrit Vishwavidyalaya ở bang Kerala, Ấn Độ cho biết: Mục đích của việc đánh thuế ngực là để duy trì cấu trúc tầng lớp trong xã hội. Quần áo được xác định là dấu hiệu của sự thịnh vượng. Trong khi người nghèo và những người có đẳng cấp thấp hơn không được hưởng những điều cơ bản đó.
Tuy nhiên, sau đó, loại thuế nhơ nhuốc này đã tạo nên sự bất mãn cực độ với những người phụ nữ ở tàng lớp thấp. Đỉnh điểm là năm 1859 khi 2 người phụ nữ ở tầng lớp thấp bị các quan chức lột trần vì mặc quần áo trên người. Sau đó, 2 người này bị treo cổ thị chúng coi như một bài học cho những người phụ nữ hạ đẳng nếu dám chống lại luật lệ.
Tuy nhiên, sau đó một người phụ nữ tên Nangeli đã quyết định sẽ đứng lên chấm dứt sự bất công này, một lần và mãi mãi.

Bức họa ghi lại cảnh Nangeli cắt bầu ngực để phản đối loại thuế tồi tệ này
Khi đó, quan chức tới nhà Nangeli thu thuế nhưng thay vì nộp tiền, bà sử dụng liềm lúa cắt đứt hai bầu ngực, đặt nó lên lá chuối và đưa cho những kẻ đến thu thuế. Sau đó, Nangeli đã qua đời vì mất máu. Vì quán trí, chồng của người phụ nữ này đã nhảy vào giàn thiêu trong đám tang vợ để tự tử.
Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi dân chúng Travancore tổ chức một cuộc biểu tình quy mô chống phá nhà vua. Vì lo sợ tính mạng bị uy hiếp, cộng thêm áp lực từ phía thống đốc thành phố Madras, nhà vua đã buộc phải trao lại quyền che ngực vào năm 1924.
Nhiều năm sau, câu chuyện về sự dũng cảm của Nangeli vẫn thu hút nhiều người. Đã có họa sĩ đến và vẽ lại bức tranh về việc người phụ nữ này cắt ngực để chống đối thuế ngực. Bức ảnh này sau đó có mặt trong 15 cuộc triển lãm ảnh khác nhau ở nhiều vùng tại Ấn Độ.
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu