Chuyện bác tài hay tiếp viên ngủ lại xe là bình thường song việc cả hai vợ chồng cùng ở lại thì đúng là “có một không hai”. Nhưng nó có thật, anh Phương đã biến xe buýt 19 trở thành buồng hạnh phúc cùng với vợ và con trai riêng của vợ…
Chuyện tình trên xe buýt số 19
Theo quy định của xí nghiệp, 4h30 xe buýt số 19 bắt đầu nổ máy, đèn xe sáng rực, bên trong cặp vợ chồng trẻ đã tháo xong võng, cuộn chiếu để gọn vào một góc. Sau đó họ nhanh chóng cầm đồng phục, bàn chải đánh răng đi hướng về phía toilet cuối bãi trong Trạm điều hành xe buýt Sài Gòn làm vệ sinh cá nhân. Đúng 5h, người chồng di chuyển vào vị trí ghế lái, người vợ cầm tập vé xe buýt đứng sẵn ở cửa chờ xe lăn bánh. Nhiều tháng nay, anh Bùi Thái Phương (41 tuổi, lái xe) và chị Nguyễn Thị Kim Loan (30 tuổi, tiếp viên) đã coi xe buýt số 19 như ngôi nhà thứ hai.
Anh Phương nên duyên với chị Loan từ những chuyến xe buýt. Quen nhau, anh Phương là tài xế xe buýt, tuyến khu công nghiệp Tân Tạo (Bình Tân, Long An), còn chị Loan là công nhân may ở khu công nghiệp Tân Tạo và là là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ mới mấy tháng tuổi (bé Noel). Thường ngày, cứ sáng chị Loan đi tuyến xe buýt anh Phương lái đến chỗ làm và chiều lại đi tuyến ấy về nhà ở Đức Hòa, Long An. Với gương mặt “non choẹt”, dáng người nhỏ thó, anh Phương từng nghĩ “cô bé này chắc chỉ khoảng 15 – 16 tuổi thôi”. Thậm chí khi chị Loan cho xem hình con trai và thời gian mang bầu, anh Phương cũng không tin. Chỉ đến khi chị Loan kể chuyện đã ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ một mình, anh Phương mới thảng thốt “sao giống mình vậy”.

Vợ chồng anh Phương – chị Loan cùng làm việc trên tuyến xe buýt 19.
Vợ chồng anh Phương sống với nhau được mấy năm thì thường xảy ra mâu thuẫn nên đã “đường ai nấy đi”. Đứa con chung ở với mẹ còn anh sống một mình bằng nghề lái xe. Một lần đến chơi nhà chị Loan, nhìn chị chăm bé Noel, anh Phương thấy cuộc sống bình yên thật. “Cậu bé vừa đẹp trai, vừa đáng yêu. Nhưng bé không được ba chăm sóc nên tôi nghĩ mình cần phải thay vị trí đó”, anh Phương nói. Kkhi cậu bé Noel được 15 tháng tuổi, anh chị đăng ký kết hôn nhưng chẳng có đám cưới hỏi rình rang như các cặp đôi khác. Sau khi về chung một nhà, chị Loan chuyển sang làm cùng xí nghiệp xe với chồng.
Anh Phương nhớ lại: “Trước đó tôi chạy tuyến có lịch trình khá căng. Một lần tan làm lúc nửa đêm, do quá buồn ngủ nên tôi gặp tai nạn”. Sau tai nạn đó, anh Phương xin về xe số 19, tuyến công viên 23/9 (quận 1, TP Hồ Chí Minh) – Đại học Quốc gia (quận Thủ Đức). Chị Loan cũng xin thuyên chuyển về làm tiếp viên trên tuyến xe này. May mắn được xí nghiệp tạo điều kiện, bố trí cho vợ chồng cùng làm việc chung. Mỗi vòng chạy của tuyến xe 19 khoảng 42km, tương đương với 3 tiếng di chuyển. Mỗi ngày, anh Phương chạy từ 4 – 5 vòng. Khoảng gần 11h trưa, anh Phương kết thúc vòng thứ 2. Lúc đó, anh dừng xe ở một tiệm cơm, chị Loan chạy xuống mua 2 hộp rồi di chuyển đến cái chợ nhỏ gần đó mua đồng rau, đồng thịt bỏ vào thùng xe dưới cốp. Tranh thủ lúc vào trạm đổi vé hay ký giấy tờ, chị Loan cắm nồi căm dưới hiên nhà điều hành, thịt cá mua chưa kịp làm thì gửi nhờ tủ lạnh bến xe rồi chạy vội lên xe và 2,3 miếng cơm, thế là kết thúc vài chục phút nghỉ trưa. Anh Phương, cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi để đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi cũng và vội vàng vài miếng cơm. Có những hôm đông khách, anh bỏ luôn bữa trưa.
Không muốn sinh con… vì có Noel là đủ rồi!
Đến nay, vợ chồng đã có hơn 3 năm hạnh phúc. Chị Loan nhiều lần ngỏ ý muốn sinh con nhưng lần nào nói anh Phương cũng gạt phắt đi. Anh Phương nói: “Giờ Noel đã hơn 4 tuổi, bé rất yêu và quấn tôi. Tôi xem Noel như con ruột của mình. Người ta nói, công sinh không bằng công dưỡng. Tôi thấy như vậy là đủ rồi. Giờ chỉ mong vợ chồng có sức khỏe, làm việc lo cho con. Không chỉ tôi, cả bố mẹ cũng yêu quý Noel. Hiện ông bà đang chăm sóc Noel để vợ chồng tôi yên tâm làm việc”.
Kể từ khi cậu Noel học mầm non, vợ chồng anh Phương chuyển con về nhờ ông bà chăm sóc giúp vì trên xe buýt không đủ không gian để Noel học tập. Nhưng cứ thứ 7 hàng tuần, anh chị lại đón con trai lên xe buýt ở cùng cho đến chiều chủ nhật lại gửi về bà nội. Từ 4h chiều, chị Loan đã thấp thỏm liên tục nhìn ra ô cửa kính khi xe bắt đầu chạy đến quốc lộ 13 (thuộc quận Thủ Đức), bởi đây là điểm bé Noel cùng bà đứng bắt xe của bố mẹ. Cứ hễ thấy con trai, anh Phương dừng xe chạy xuống nhấc bổng cậu lên. Noel được mẹ dẫn đến hàng ghế cuối cùng ngồi, mẹ con hỏi nhau được dăm câu chị Loan lại chạy lên đầu xe bán vé cho khách. Biết bố mẹ bận việc, Noel chưa bao giờ dám mè nheo, cứ ngồi yên ở hàng ghế cuối ngắm người, ngắm đường rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bữa cơm hạnh phúc trên xe buýt 19 của gia đình anh Phương – chị Loan.
Hơn 7h tối, xe đỗ xịch trong Trạm điều hành, anh Phương lại tất bật mở thùng xốp ở gầm xe lấy chén đũa, bếp ga, nồi xoong ra chiên cá, chiên thịt ở góc sân trong bãi. Nồi cơm cắm từ trưa được chị Loan mang ra hâm lại… Trên xe buýt, bé Noel ngồi trên ghế nhựa tự chơi đợi bố mẹ nấu cơm. Xong xuôi đâu đấy, chị Loan trải báo ra sàn xe đã quét dọn sạch sẽ, rồi bưng mâm cơm lên cả nhà cùng ăn. Thỉnh thoảng “nhà” chị cũng có khách, khách chính là những đồng nghiệp cũng ngủ lại trên xe ghé thăm hoặc sang chơi với Noel.
Những ngày đầu mới sống trên xe là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai hai vợ chồng, vì phải xa con nhỏ. “Đêm đầu tiên xa mẹ, thằng bé khóc dữ lắm. Tôi cũng khóc, cả đêm nằm trên xe mà trằn trọc chẳng ngủ được”, chị Loan kể. Nhưng nay gia đình chị đã quen với cảnh sống như vậy. Cứ cuối tuần được lên xe buýt sống cùng bố mẹ, Noel lại thốt lên rằng, đây là những ngày vui nhất vì “được đi du lịch” (cậu ví xe buýt chính là chuyến xe đưa cậu đi du lịch khắp TP Hồ Chí Minh).
Khoảng 10h tối, gia đình hoàn thành mọi “thủ tục” ăn uống, vệ sinh cá nhân, chị Loan lên xe buýt trải manh chiếu nhỏ ra khoảng rộng nhất trên xe để bé Noel có chỗ ngủ thoải mái hơn. Cùng lúc, anh Phương mắc chiếc võng lên 2 thanh sắt để ngủ. Một lúc sau, chị Loan tắt điện đi ngủ như ánh đèn bên ngoài sáng quá, chị trách : “Anh đậu xe ngay cái đèn đường sáng quá sao mà ngủ". Anh Phương nằm trên võng đáp lại: "Để anh chạy xe dời sang chỗ khác". Chị Loan nói: "Thôi khỏi", rồi ôm con quay lưng ngủ để tránh ánh điện đường.
Từng giúp trẻ lạc tìm mẹ… Chị Loan kể, tuyến xe buýt 19 rất đông khách, chủ yếu là sinh viên nên bọn trộm cắp thường hay lai vãng trên xe để trộm cướp tài sản của sinh viên. Nhưng nhiều năm làm nghề tiếp viên nên chị quen mặt gần hết những người chuyên đi móc túi. Mỗi khi thấy móc túi lên xe chị lại la lớn: “Xe đông, coi chừng móc túi” để hành khách biết mà cảnh giác, đề phòng. Để không bị sót vé hay trốn vé, khách lên xe chị đếm rất kỹ. “Khi khách lên đứng đông ở cửa thì tôi đếm, đếm đủ bao nhiêu người thì bán đủ bao nhiêu vé. Vào giờ cao điểm, nhiều khi xe không còn chỗ đứng, nếu khách lên quá đông thì tôi đếm cửa sau, ông xã đếm cửa trước để tôi thu vé cho đủ”. Chị Loan cho biết, kỷ niệm lớn nhất trong đời làm nghề phụ xe là tấm giấy khen treo sau ghế tài xế. Đó là giấy khen mà xí nghiệp trao tặng khi vợ chồng chị giúp đỡ một đứa trẻ đi lạc mẹ tìm lại gia đình. Chị Loan nói: “Nghề nào cũng có cái vất khác nhau, khi đã chọn nghề thì chỉ biết cố gắng từng ngày để không hổ thẹn với lòng mình”. |
Xem thêm: Tâm sự của chú rể 9X bị đồn lấy vợ già hơn 21 tuổi vì... tham miếng đất
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu