Năm 2008, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng (SN 1955, ngụ xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 15 năm tù giam về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là người đầu ấp tay gối, đồng cam cộng khổ cùng Hồng suốt những năm tháng tuổi trẻ khó khăn…
Con “ma men” xúi giục
Sau khi kết hôn, bà Nguyễn Thị Bé B. (SN 1955) lần lượt sinh cho Hồng 7 đứa con kháu khỉnh. Nhìn con thơ ngày một lớn khôn, Hồng tự nhủ phải làm việc nhiều hơn để có tiền cho con ăn học đàng hoàng thoát khỏi cái cảnh ngày ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” như vợ chồng mình. Tuy gia cảnh không khá giả gì nhưng vợ chồng, con cái yêu thương nhau. Những tưởng hạnh phúc đó sẽ mãi tròn vẹn nhưng đến một ngày cuối năm 2007, như thường nhật, ông Hồng đi làm thuê cho người trong xóm từ sớm tinh mơ đến độ gần trưa thì về nhà ăn cơm.
Hồng về nhà trong cơn đói cồn cào, người mệt mỏi nhưng không thấy bóng dáng vợ con đâu cả. Nghĩ chắc vợ nấu cơm trưa xong rồi nên chạy qua nhà hàng xóm tán gẫu nên Hồng chẳng rửa chân tay mà bước một mạch vào bếp tìm đồ ăn. Xuống đến nơi, Hồng sững người khi thấy bếp núc lạnh tanh, nồi niêu xoong chảo vẫn nằm nguyên trên chạn. Biết vợ hay ngồi tán chuyện ở quán cà phê gần nhà nên Hồng tức tốc phi ra “hỏi tội”. Cơn bực tức dâng trào khi ông nhìn thấy vợ đang ngồi đánh bài cùng đám bạn trong xóm. Quá bức xúc, người đàn ông trung niên lớn tiếng chửi mắng vợ.

Hiện trường nơi Lê Văn Hồng xuống tay sát hại vợ
Bị chồng chửi mắng giữa thanh thiên bạch nhật khiến bao nhiêu bạn bè nhìn ngó, bà B. không chịu được liền đứng phắt dậy chống tay vào mạn sườn dưới cự cãi kịch liệt với chồng. Thấy không ai chịu nhường ai nên bà con lối xóm phải đứng ra khuyên can. Được mọi người can ngăn nên ông Hồng cũng dịu bớt và bỏ về nhà. Còn bà B. không chơi bài nữa mà đi ra chiếc võng gần quán cả phê nằm. Đến khoảng 12h ông Hồng quay lại với bộ dạng say khướt lướt. Lúc này, hai người tiếp tục cãi nhau. Cuộc mâu thuẫn này không phải bắt nguồn từ chuyện cơm nước nữa mà do ông Hồng “ngứa mắt” khi thấy móng chân, móng tay của vợ sơn đỏ choe đỏ choét.
Cự cãi chán chê, ông Hồng lại bỏ qua nhà hàng xóm nhậu tiếp. Vừa nhậu ông Hồng vừa kể tội vợ con cho đám bạn nghe. Tất cả họ đều rất “đồng cảm” với nỗi uất hận của bạn, họ “khuyên” Hồng phải về dạy lại vợ. Uống hết 4 lít rượu đế cùng đám bạn, Hồng rời khỏi bàn nhậu ra về nhà. Trong lúc say xỉn hình ảnh móng tay móng chân lòe loẹt của vợ lại hiện ra, ám ảnh tâm trí Hồng. Lúc này, Hồng sinh nghi vợ làm đỏm chắc do có nhân tình nhân ngãi bên ngoài, chứ chẳng ai làm nông suốt ngày mà bôi bôi chát chát như vậy.
Đôi mắt Hồng đỏ au long sòng sọc lửa ghen, gã nảy sinh ý định sát hại vợ cho bõ tức. Hồng chạy xuống bếp lấy con dao nhọn giấu vào người rồi đi tìm vợ. Vừa nhìn thấy vợ nằm trên võng Hồng liền cất tiếng chửi mắng. Thấy người chồng nồng nặc mùi rượi, ăn nói khó nghe nên bà B. ngồi nhỏm dậy cãi tay đôi với chồng. Trong cơn say, Hồng vung dao đâm vợ. Bị đâm bất ngờ, bà B. chỉ biết ôm vết thương bỏ chạy. Vừa chạy được vài bước thì gục xuống đường bất tỉnh. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Chân dung gã chồng sát hại vợ trong cơn say và ghen tuông mù quáng
Gây án xong Hồng mới sực tỉnh, gã không tin mình đã ra tay sát hại vợ. Trong cơn cùng quẫn, Hồng vung dao tự sát nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Hồng gây án quá nhanh khiến tất cả những người chứng kiến vô cùng sốc. Họ không kịp phản ứng để giúp bà B. thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt của gã chồng “ma men”.
Hạnh phúc vỡ tan, con cái phiêu dạt
Mấy ngày nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, Hồng ân hận vô cùng. Chỉ vì vài ba chén rượu, chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng mà Hồng không kiềm chế được bản thân, đạp đổ hạnh phúc gia đình, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Cũng chính vì phút giây tội lỗi ấy mà Hồng đẩy 7 đứa con đi phiêu bạt tứ xứ. Cho đến tận bây giờ, người dân xã Phong Nẫm vẫn không thể lý giải được, tại sao buổi trưa định mệnh ấy ông Hồng lại có hành động điên cuồng, ra tay sát hại vợ rồi cắt cổ tự tử như vậy?
Nói về hoàn cảnh gia đình Hồng, người trong xóm cho biết: Hồng vốn không phải người bản xứ. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, ông đến cù lao Phong Nẫm để làm thuê, làm mướn. Những người chủ từng thuê Hồng đều nhận định, ông là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Cũng giống như những chàng thanh niên khác, Hồng cố gắng làm việc kiếm tiền để thực hiện mơ ước có một gia đình hạnh phúc. Làm thuê được một thời gian, Hồng quen bà B.. Cảm mến chàng thanh niên thật thà, chịu khó ấy, bà B. đem lòng yêu thương rồi nên duyên vợ chồng.
Hồi mới lấy nhau, cuộc sống còn khó khăn nhưng ngập tràn hạnh phúc. 7 đứa con rất ngoan, đứa nào cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng học tập, lúc rảnh rỗ lại phụ bố mẹ làm việc nhà… Nhà nghèo không có ruộng nương nên ông Hồng đi làm thuê, làm mướn cho hàng xóm láng giềng kiếm tiền nuôi vợ con. Ngược lại với chồng, sau khi 7 đứa con ra đời, bà B. đổ đốn, lao mình vào canh bạc đỏ đen. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

Ngôi nhà từng tràn ngập hạnh phúc giờ đã thành nhà hoang
Để giải sầu, ông Hồng chìm trong men rượu, rồi vô tình biến mình thành con “ma men” lúc nào không hay. Chuyện ông Hồng gây án cũng một phần do men rượu làm lu mờ tâm trí. Bàn tay đẫm máu của ông Hồng không chỉ khiến người đầu ấp tay gối mãi mãi ra đi mà còn khiến những đứa con tội nghiệp phải sống trong cảnh tha hương cầu thực. 7 đưa con mỗi đứa di tản một nơi, tự sinh tồn. Đến nay, người dân xã Phong Nẫm cũng không biết chúng đang ở đâu, sống ra sao. Người ta chỉ biết, căn nhà rộn vang tiếng cười đùa trẻ thơ ngày nào giờ đã trở thành nhà hoang, cỏ mọc um tùm. Mấy đứa trẻ con thế hệ 9x còn kháo nhau trong nhà hoang ấy có ma. Từ ngày Hồng đi tù, chẳng ai lui tới ngôi nhà ấy nữa.
Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, phóng viên đã tìm được số điện thoại của chị Lê Thị H. (SN 1983, con gái ông Hồng). Nghe thấy phóng viên hỏi về cha mình, chị H. chững lại vài nhịp rồi nói: “Kể từ sau khi cha gây nên chuyện đau lòng với mẹ, 7 anh chị em đều bị ám ảnh. Sau khi được họ hàng, làng xóm giúp đỡ làm ma cho mẹ xong thì tất cả bỏ lên khu vực Đông Nam Bộ làm thuê kiếm sống. Thời gian đầu chị em chúng tôi đều rất buồn và giận cha. Nhưng mười mấy năm qua đi, nỗi đau vơi dần, ký ức kinh hoàng ấy cũng dần lùi vào dĩ vãng. Chúng tôi hiểu rằng, cái giá mà cha phải trả cho hành động nông cạn của mình như thế là quá đủ rồi. Chúng tôi đã tha thứ cho cha”.
Trong cuộc tâm sự ấy, chị H. còn cho biết, dự tính sau khi Hồng ra tù sẽ đón ông về phụng dưỡng. Giờ chị đã lập gia đình, kinh tế cũng ổn định nên có thể lo được cho bố. “Tôi muốn lo cho ông sống tốt những ngày cuối cùng của tuổi già. Mấy anh chị em nhà tôi tuy rằng đi tha hương cầu thực nhưng năm nào cứ đến ngày giỗ là sẽ trở về ra đồng thắp nén nhang cho mẹ. Mỗi lần đứng trước mộ mẹ tất cả đều xin mẹ tha thứ cho cha. Thật tâm, như thế là quá đủ với ông rồi…”.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu