Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tết đoàn viên đầu tiên của gia đình 8 người bị hàm oan trong kỳ án “cướp vàng” cách đây 40 năm

8 phận người gánh án oan tha hương để chạy trốn ánh mắt ghẻ lạnh của xóm giềng, cuối cùng cũng đã có một cái Tết đoàn viên, thanh thản.

Một gia đình lương thiện sống được lòng bà con lôi xóm bỗng bị bắt giam rồi mang thân phận bị can suốt nửa đời người. Họ phải trải qua bao năm tháng tủi nhục, ly tán, có người tới chết vẫn chưa được minh oan... Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng tờ quyết định đình chỉ điều tra đã đến được tay họ sau 36 năm khản giọng kêu oan.
 

Đêm mùa hè định mệnh năm 1979

Gia đình cụ Võ Thị Thương (SN 1925) cùng con cháu sinh sống tại vùng quê thuộc tỉnh Tây Ninh. Kinh tế tuy khó khăn nhưng cuộc sống bình yên, luôn được hàng xóm láng giềng quý mến. Tai họa từ trên trời bỗng ập đến với gia đình bà. Khoảng 23h ngày 26/7/1979, tại nhà ông Nguyễn Văn Đơ (thuộc ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) xảy ra một vụ cướp có vũ khí. Ông Đơ trình báo cơ Công an, trong số người tham gia cướp có súng M16 – Carbine, súng ngắn và còn có con dao màu trắng thường sử dụng để bán bánh mì. Công an nghi vấn ông Hồ Long Chánh (SN 1952, con bà Thương) là hung thủ. Lý do vì ông có con dao loại như ông Đơ trình bày.
 
Chưa đầy 30 phút sau vụ cướp, ông Chánh bị bắt và bị bức cung nên buộc phải nhận tội. Ông Chánh còn khai thêm ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”), ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “nhỏ”) và Nguyễn Thành Nghị. Công an bắt tiếp những người này đưa về trụ sở phục vụ điều tra. Họ buộc phải nhận tội “Cướp tài sản” của ông Đơ đem về cho vợ con cất giấu. Sau đó, bà Nguyễn Thị Lan, Võ Thị Thương, Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng bị bắt. Họ bị bức cung buộc khải nhận có cất giấu tài sản cướp được. Nhiều lần Công an đã dẫn các đối tượng bị bắt đi lấy vật chứng nhưng không có. Chỉ có 5 chỉ vàng được ông Hồ Thủy Trực (bố ông Chánh) lấy tài sản của gia đình đem đi bảo lãnh cho ông Chánh về. Ngoài con dao nghi là của ông Chánh và 5 chỉ vàng ông Trực đưa ra thì không thu giữ thêm được một tang vật nào nữa.
 
Tết đoàn viên đầu tiên của gia đình 8 người bị hàm oan trong kỳ án “cướp vàng” cách đây 40 năm
Các nạn nhân vụ oan sai cách đây 40 năm ở Tây Ninh
 
Ngày 27/7/1979, 8 thành viên trong gia đình bà Thương bị khởi tố, truy tố về tội “Cướp tài sản”. Đến ngày 11/5/1983, xét thấy các công dân này không phạm tội, ông Trịnh Quốc Anh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định đình chỉ điều tra đối với 8 bị can. Như vậy, tính từ thời điểm bị các cơ quan tiến hành tố tụng là Công an huyện Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh bắt oan cho đến khi được trả tự do, thời gian là 3 năm 9 tháng 14 ngày. Những quyết định về việc đình chỉ vụ án, dù đã có, vẫn không được trao cho 8 công dân. Về mặt pháp luật họ vẫn là người phạm tội. Và nỗi oan khuất này cứ thế đeo đẳng cả gia đình suốt mấy chục năm.
 
8 người bị hàm oan, có người đang là quân nhân tình nguyện Campuchia về phép thăm gia đình; có người là phụ nữ vừa sinh con được 2 tháng rưỡi; có người đang mang bầu phải đẻ con trong trại giam… Sau khi được tự do, cả nhà bị hàng xóm, họ hàng gièm pha, nghi ngại. Không chịu nổi được những điều tiếng, gia đình bà phải từ bỏ nơi “chôn rau, cắt rốn”, đi phiêu bạt ở xứ người. Tài sản gắn liền với cuộc sống như nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đành bỏ lại sau lưng.
 
Cụ Thương cùng với chồng là ông Nguyễn Thành Nghị đưa các con dạt về xã Định Hiệp (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để kiếm miếng ăn và cũng để trốn tránh miệng đời oan nghiệt. Nhưng vụ án này rầm rộ quá nên ít ai dám thuê họ làm, cuộc sống gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ông Nghị cùng vác con phải làm đủ mọi công việc để có tiền đổi gạo lo cho gia đình.
Nhớ lại những ngày cực khổ đó, cụ Thương kể: “Ngày đó cực lắm, ăn không đủ no. Đi đâu cũng cúi mặt sợ người ta biết mình từng bị đi tù nhưng sau đó mọi người cũng biết chuyện. Một số người hiểu chuyện họ thương cho hoàn cảnh của gia đình mình, còn lại phần lớn là kỳ thị. Sau mấy năm ở tù, sức khỏe tôi yếu đi nên không phụ giúp được nhiều cho gia đình. Nhìn đàn cháu đói, khổ mà uất hận điều tra viên năm xưa đã đẩy gia đình vào cảnh cùng cực. Thời gian trôi qua, các cháu tôi đến tuổi đến trường nhưng đều bị bạn bè xa lánh. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết cấp 1 là chúng phải nghỉ học hết”.
 

Hành trình đòi quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can…

Đối với gia đình cụ Thương đây là nỗi đau quá lớn, không có gì có thể bù đắp được. Ngay cả đến khi các cháu của cụ trưởng thành đi gây dựng gia đình của bị bên nhà họ ruồng rẫy đòi ly hôn vì gia đình mang án “cướp tài sản”. Nỗi đau nhân lên gấp bội khi chồng của cụ là cụ ông Nguyễn Thành Nghị chết đi vẫn còn mang thân phận bị can.
 
Tết đoàn viên đầu tiên của gia đình 8 người bị hàm oan trong kỳ án “cướp vàng” cách đây 40 năm
Giọt nước mắt của của cụ Nguyễn Thị Thương – nạn nhân lớn tuổi nhất
 
“Ngày ổng đi, ổng cầm chặt tay tôi và căn dặn nhớ tiếp tục kêu oan giúp ổng. Nắm tay ổng, bàn tay còn đấy vết sẹo của nhục hình mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi nay đã già, sức khỏe đã yếu nhưng vẫn tiếp tục theo vụ án này vì tôi tin vào công lý, sự công bằng. Khi nỗi oan đã được gột rửa thì tôi mong có tiền chữa bệnh cho thằng Út bởi những năm tháng gia đình tôi ở tù không ai chăm sóc nó nên bây giờ nó không được bình thường”, cụ Thương nói trong nước mắt.
 
Không chỉ có cụ Thương, tất cả các thành viên trong gia đình đều khao khát cả nhà được minh oan, trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”). Năm 1979, ông Dũng “lớn” là bộ đội đóng quân tại chiến trường Campuchia. Ngày 25/7/1979, ông được đơn vị cử về Việt Nam lấy tài liệu tập huấn và tiện về thăm gia đình. Ngay đêm hôm sau ông bị Công an xã bắt giải lên Công an huyện Trảng Bàng với lý do cướp tài sản riêng của công dân. Trong thời gian bị giam, ông Dũng “lớn” một mực kêu oan. Sau 45 tháng bị tạm giam, ông và các thành viên khác được trả tự do nhưng không được nhận quyết định về việc đình chỉ vụ án.
 
Ngay sau ngày được thả, ông Dũng “lớn” quay về Campuchia xin được tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng bị đơn vị từ chối. Phải đến tận năm 2000 ông Dũng “lớn” mới được giải quyết thủ tục xuất ngũ. Từ đây, ông lao vào cuộc hành trình khiếu nại, kêu oan cho mình, anh chị và gia đình. Ông Dũng “lớn” cầm đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do việc bắt oan sai của cơ quan tố tụng. Đến ngày 7/8/2017, VKSND tỉnh Tây Ninh mới thụ lý đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Dũng “lớn”. Cơ quan điều tra khi đó đình chỉ vụ án nhưng không đình chỉ bị can nên gia đình ông Dũng vẫn mang thân phận bị can gần 40 năm.
 
Trong đơn kiện ban đầu, ông Dũng “lớn” đòi giải quyết bồi thường cho ông cùng 7 người bị bắt oan liên quan đến vụ án cướp vàng năm 1979. Tuy nhiên, đơn kiện được tòa đề nghị sửa lại với nội dung chỉ yêu cầu bồi thường cho một mình ông và tách riêng những người còn lại. Điều đáng nói, 7 người này phản ánh sau khi ra tù không nhận được quyết định đình chỉ vụ án để làm cơ sở đi khiếu nại, đòi bồi thường.
 
Tết đoàn viên đầu tiên của gia đình 8 người bị hàm oan trong kỳ án “cướp vàng” cách đây 40 năm
Ông Nguyễn Văn Dũng nhận lời xin lỗi công khai từ VKSND tỉnh Tây Ninh
 
Đến ngày 12/9/2018, TAND huyện Gò Dầu mở phiên xử sơ thẩm, tuyên VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường 615 triệu đồng cho ông Dũng “lớn”. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông Dũng “lớn” tiếp tục làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Tại phiên xử phúc thẩm ở TAND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị bồi thường 10,4 tỉ đồng. Bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm hại (tiền lương, phụ cấp của 35 năm) tổng cộng trên 2,074 tỉ đồng; thu nhập thực tế bị mất vào thời điểm bị bắt oan sai là trên 310 triệu đồng; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm hại tổng cộng hơn 1,146 tỉ đồng; thiệt hại về tinh thần bị xâm hại với tổng số tiền trên 2,076 tỉ đồng.
 
Ngoài những khoản trên, ông Dũng “lớn” còn yêu cầu VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường các khoản chi phí khác gồm: Thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, thiệt hại trong quá trình khiếu nại, tố cáo để để có được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, như: Chi phí tàu xe, ăn ở, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo, thuê viết đơn, tham gia tố tụng… trên 880 triệu đồng. Đối với thiệt hại về uy tín, danh dự, nhân phẩm của quân nhân và gia đình, chi phí nuôi con, nuôi cha mẹ… yêu cầu bồi thường 4 tỉ đồng.
 
Để chắc chắn về mặt pháp lý và đảm bảo quyền lợi của mình, ông Dũng “lớn” có nhờ đến sự trợ giúp của các luật sư. Sau khi vào cuộc, các luật sư đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm, tiến hành xin lỗi, bồi thường; đưa thêm người tham gia tố tụng như vợ con ông Dũng “lớn”, những người tiến hành tố tụng trước đây như điều tra viên, kiểm sát viên. Các luật sư còn đề nghị triệu tập thêm đại diện đơn vị ông Dũng từng công tác vì ông Dũng khi bị bắt là quân nhân, việc bắt giữ oan sai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông.
 
Về phía bị đơn, ông Thân Văn Danh đã liệt kê một loạt văn bản liên quan đến luật Bồi thường. Đồng thời cũng cho biết, VKSND tỉnh Tây Ninh không từ chối trách nhiệm và thấu hiểu được thiệt hại, nỗi đau của ông Dũng. Từ bằng chứng của cả hai bên, HĐXX xác định, trong quyết định đình chỉ điều tra của VKSND tỉnh Tây Ninh xác định có nhục hình, ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Dũng “lớn”. Ông Dũng bị bắt oan, thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, VKSND tỉnh Tây Ninh phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Dũng. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm ông Dũng không nêu ra được các tình tiết mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo của ông Dũng, tuyên y án sơ thẩm.
 

Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can… đã về tay

Ngày 4/4/2019, TAND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ điều tra cho 7 thánh viên còn lại trong gia đình ông Dũng “lớn”. Sau khi nhận được quyết định đình chỉ, 7 nạn nhân yêu cầu Viện KSND tỉnh bồi thường số tiền 60 tỉ đồng tổn thất tinh thất và tổn thất thực tế. Đến ngày 23/4/2019, VKSND tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với người đại diện theo ủy quyền của các nạn nhân. VKSND tỉnh Tây Ninh tiếp tục nhận thêm các hồ sơ chứng cứ, tài liệu bổ sung cho đơn vị yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Hồ Long Chánh (SN 1952), bà Võ Thị Thương (SN 1925) và ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1953). Trước đó, ông Chánh, bà Thương và ông Chiến yêu cầu bồi thường số tiền 30 tỉ đồng.
 
Cũng tại buổi làm việc này, TAND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ cho người đại diện pháp luật cua rông Nguyễn Thành Nghị (do ông Nghị đã mất). Ngoài ra, VKSND tỉnh Tây Ninh còn nhận được thêm đơn yêu cầu bồi thường của bà Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Văn Dũng. Những người này yêu cầu Viện KSND tỉnh Tây Ninh bồi thường tổn thất thực tế và tổn thất tinh thần 30 tỉ đồng. Như vậy nâng số tiền yêu cầu bồi thường lên 60 tỉ đồng.
 
Bà Nguyễn Thị Lan – một trong 7 nạn nhân cho biết, bà bị bắt khi đang nuôi con thơ. Các cháu phải vào tủ ở cùng mẹ trong suốt 1.386 ngày. Đây là một sự tàn nhẫn với những đứa trẻ đang trong độ tuổi khát sữa mẹ, chưa biết gì đã phải chịu cảnh đầy đọa cùng cha mẹ trong ngục tối. Khi lớn lên vẫn phải chịu bất công đến tột cùng.
 
Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Lan thì bị bắt trong cảnh bụng mang dạ chửa, bị dùng nhục hình đến mức sinh non. Đứa trẻ sơ sinh phải rời vòng tay mẹ từ lúc lọt lòng, may sao được ông Trần Quốc Lục, là Phó Công an huyện Trảng Bàng cưu mang đem nó về làm con nuôi. Nếu không có vợ chồng họ đứa bé chắc cũng phải chết rục trong ngục tù vì mẹ bị tra tấn đến mức thần kinh hoảng loạn, mất sữa nuôi con thì con của tôi sống thế nào được.
 
Tết đoàn viên đầu tiên của gia đình 8 người bị hàm oan trong kỳ án “cướp vàng” cách đây 40 năm
7 người trong gia đình hạnh hạnh phúc nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can
 
Sau thời gian thụ lý, TAND tỉnh Tây Ninh ra quyết định xin lỗi công khai 7 người trong vụ án oan cướp vàng năm 1979 tại huyện Trảng Bàng. Theo đó, ngày 31/10, tại UBND xã Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Viện KSND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi xin lỗi công khai. Liên quan đến vụ án này, trước đó ông Dũng “lớn” đã được VKSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi, cải chính và bồi thường.
 
Nguyễn Văn Dựa – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh đứng lên xin lỗi các nạn nhân. Ông nói: . “Đến nay đã gần 40 năm và đó là nỗi đau không có gì có thể bù đắp được. Trong các nạn nhân được xin lỗi thì có người đã mất, đây chính là nỗi đau của các nạn nhân và gia đình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, hôm nay trước mặt nạn nhân và người dân, đoàn thể, thay mặt lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh và cơ quan tố tụng trước đây, tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất của ngành kiểm sát Tây Ninh đến với nạn nhân và người dân”.
 
Sau buổi xin lỗi, cụ Võ Thị Thương (sinh năm 1925, nạn nhân lớn tuổi nhất) cho biết, sau khi nhận được quyết định xin lỗi thì sức khỏe cụ đỡ hẳn lên, cụ và gia đình có thể ngẩng cao đầu mỗi khi đi ra đường. Khi được hỏi cụ có tha thứ cho “người ta” sau tất cả oan trái gia đình phải gánh chịu không? Cụ Thương trả lời, cụ sẽ tha thứ tất cả bởi gia đình đã chịu đựng nỗi đau quá lớn, không có gì có thể bù đắp được và cụ không muốn một gia đình nào nữa phải chịu nỗi đau lao lý như thế này.
 
Từ ngày hôm đó, gia đình cụ Thương không phải cúi mặt mỗi khi ra đường, cũng không phải cất kỹ lý lịch “40 năm cả nhà bị bắt vì tội cướp vàng” nữa. Và năm nay sẽ là cái Tết vui nhất cho đại gia đình cụ Thương. Cái Tết đoàn viên sau 40 ly tán. Dù gần 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng trong nhà, ngoài ngõ nhà cụ Thương đã rộn ràng tiếng người cười nói. Mọi người đang bàn nhau năm nay phải gói bao nhiêu chiếc bánh tét, phải làm bao nhiêu mân cơm, phải đi những đâu để chúc Tết…
 
Xem thêm: 
 

Kỳ án gỗ trắc Đà Nẵng: Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục bị khởi tố với tội danh mới

 

Thu Nga (t/h)