Sáng ngày 28/6/2010, người dân xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bàng hoàng khi nghe tin con trai bà Chiêm là Nguyễn Xuân Tỳ (SN 1970) xuống tay sát hại vợ giữa đêm khuya thanh với. Nạn nhân là Chị Nguyễn Thị Phượng – người bao năm chung sống, sinh cho Tỳ hai đứa con chung ngoan ngoãn đã bị sát hại ngay trên giường ngủ.
Giết vợ vì lý do chẳng ai ngờ
Để kinh tế gia đình vững hơn, Nguyễn Xuân Tỳ quyết định ra Quảng Ninh làm ăn, nhưng lâu lâu vẫn về thăm nhà. Đến đầu tháng 6/2010, vì bố mất nên Tỳ xin nghỉ về nhà lo công việc. Cũng trong thời gian này, Tỳ thấy bức tường giữa nhà mình và nhà bố mẹ đẻ “trướng mắt” nên quyết đập đi xây lại. Lôi việc này ra làm, Tỳ có đánh tiếng bảo vợ ở nhà phụ giúp nhưng để làm cho kịp mùa vụ nên chị Phương không đồng ý mà cầm cuốc ra đồng làm. Ở nhà một mình xây tường, dọn dẹp khiến Tỳ vô cùng bực tức.
Đến chiều ngày 28/6/2010, Tỳ đang làm việc thì mẹ gọi sang ăn cơm. Ngày Tỳ đi vắng, mẹ con chị Phượng vẫn hay sang nhà ăn cơm cùng bà nội, có tối, mấy đứa trẻ con nhà Tỳ ngủ luôn bên nhà bà. Trước khi vào bữa, Tỳ muốn đi tắm cho sạch sẽ nên đã gọi vợ mang quần áo sang nhưng chị Phượng chỉ mang nguyên một bộ quần áo dài, không mang đồ lót, điều đó khiến Tỳ vô cùng bực tức. Suốt cả bữa cơm, Tỳ không nói năng gì với vợ.

Tỳ sát hại vợ chỉ vì nói mà vợ không trả lời
Xong cơm nước, chị Phượng về nhà cùng cô con gái còn Tỳ ở lại nhà mẹ đẻ bàn với anh em chuyện cúng tuần cho bố. Khoảng 22h, Tỳ rời nhà mẹ đẻ về nhà mình và gọi vợ ra phản ở phòng khách nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện, chị Phương đề nghị chồng ở nhà đi làm thợ xây cùng nhóm thợ trong làm để trả hết số tiền nợ mua xe máy trước đó. Bởi theo chị Phượng, Tỳ đi làm ăn xa chẳng mang được mấy về phụ giúp vợ con. Nhưng Tỳ không đồng ý, hai vợ chồng lời qua tiếng lại một lúc thì chị Phượng bỏ vào buồng đi ngủ cùng con gái.
Khoảng 2h, Tỳ đi ra ngoài phản ở phòng khách ngồi và nói vọng vào nhưng chị Phượng không trả lời. Cho rằng vợ khinh mình nên Tỳ nổi khùng quát lớn: “Tao nói mày không trả lời? Mày khinh chồng khinh con…”. Dẫu Tỳ có gào khản cổ vẫn không thấy vợ trả lời. Tỳ tức giận chạy vào đạp đỏ bàn học của con, lao vào trong buồng. Thấy chị Phượng vẫn không trả lời, Tỳ đóng sập của buồng, buộc chặt vào rồi cầm viên gạch lớn đập vào đầu giường khiến nó vỡ đôi. Lúc này, vợ vẫn im lặng, Tỳ liền xông phi lên giường kéo vợ dậy rồi dùng tay bóp cổ. Chị Phượng cố gắng chống cự thì bị gã chồng vũ phu đập liên tiếp vào đầu…
Chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, đứa con gái khóc thét lên. Nghe tiếng khóc thất thanh của cháu, bà Chiêm chạy sang đập cửa vai xin con trai. Tỳ từ trong phòng nói vọng ra “con đánh chết vợ con rồi” và nhất định không chịu mở cửa. Quá sợ hãi, bà Chiêm hô hoán mọi người đến giúp nhưng không ai thuyết phục được Tỳ mở cửa. Tỳ cố thủ bên trong và dùng dây điện đe sẽ giật chết ai xông vào. Mãi đến 4h cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương mới khống chế được Tỳ. Về phần chị Phương, do chấn thương nặng nên đã tử vong ngay sau đó.
Sám hối trong buồng giam lạnh lẽo
Tỳ bị Công an tỉnh bắt giam trong khu tạm giam chờ xét xử của Công an tỉnh. Sau 5 tháng kể từ ngày gây án, Tỳ bị đưa ra xét xử. HĐXX nhận định, đây là hành vi có tính côn đồ, tước đoạt mạng sống của một người nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tỳ bị HĐXX tuyên án chung thân. Tại tòa, Tỳ nhìn bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ mà không dám mở lời xin lỗi. Hai đứa con thơ được giao cho bà nội chăm sóc. Nghĩ tới cảnh các cháu côi cút vì mẹ mất, bố đi tù mà mẹ vợ Tỳ không cầm được nước mắt. Bà đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể nhưng không được.
Ngay sau đó, Tỳ bị chuyển đến nơi thụ án. Tại đây, Tỳ tỏ ra vô cùng ân hận với tội lỗi của mình, kẻ gây ra cái chết đau thương cho vợ ngày nào cũng chọn góc khuất, ngồi giữa đống hàng mã ít người để ý để làm việc. Suốt mấy tháng đầu cải tạo trong trại, Tỳ không nói chuyện với bất kỳ phạm nhân nào trong cùng phân xưởng. Tỳ biến mình trở thành một người sống biệt lập và chỉ giao tiếp với “thế giới con người” khi cán bộ trại giam đọc đến tên mình, nhưng hắn cũng chỉ đáp lại với hai từ quen thuộc “dạ” hoặc “vâng”.

Tỳ ngồi lặng lẽ làm việc trong phân xưởng của mình và ít giao tiếp với các phạm nhân khác
Thấy Tỳ cố gắng làm việc và luôn thể hiện sự ân hận sâu sắc với hành vi tội ác của mình, các cán bộ trại luôn động viên, hỏi han. Thế nhưng, Tỳ cũng chẳng mấy mặn mà, hắn chỉ trả lời cho có lệ. Một cán bộ trực tiếp quản lý phân xưởng của Tỳ cho hay, từ khi vào trại, phạm nhân này có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Phạm nhân không chống đối không có cách sống tiêu cực nhưng lúc nào cũng lặng lẽ “như một bóng ma”.
Khi tiếp xúc với Tỳ trong trại giam, gã đàn ông từng gây ra tội ác không mở lòng ngay mà cứ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Mất khoảng 15 phút sau Tỳ mới tâm sự rằng: “Giờ đây, tôi đã quá đau đớn với tội lỗi của mình. Nhiều đêm, tôi mơ thấy cô ấy về, trách tôi nhiều lắm. Có những lúc, tôi mơ thấy cô ấy nói vì con nên tha thứ cho tôi. Có lần, cô ấy lại động viên tôi cải tạo tốt để về với các con…”.
Với bản án từ pháp luật, Tỳ có thể cải tạo thật tốt để sớm được giảm án, sớm được ân xá về với con cái. Thế nhưng, điều khiến anh ta đau khổ, dằn vặt nhất chính là bản án lương tâm. Bởi lỡ có ra tù được thì liệu Tỳ còn dám sống ở mảnh đất ấy nữa không, còn dám nhìn mặt con cái, bố mẹ vợ và cả hình ảnh người vợ quá cố…
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu