Nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới Chelsea từ Porto, Mourinho đã khiến cả nước Anh sốc nặng khi tự nhận mình là "Special One".
Nói được thì phải làm được. Mourinho đã giúp Chelsea thu hoạch hàng loạt danh hiệu, đáng kể nhất là chức vô địch bóng đá Anh mà sân Stamford Bridge từng không thể giành nổi trong vòng chẵn nửa thế kỷ.
Tất nhiên là thành công của Mourinho cũng đi kèm với sự hào phóng của tỷ phú Roman Abramovich. Và chỉ sau 3 năm, Mourinho không còn "đặc biệt" nữa khi bị Abramovich đá ra đường vì không giành nổi Champions League.
Trong khi đó, đây đã là năm thứ 6 mà Guardiola bám trụ tại Man City. So với Mourinho, Guardiola có nhiều điểm khác biệt. Từ cách hành xử với mọi người xung quanh, phong cách làm bóng đá, phương pháp quản lý cầu thủ, lời lẽ dành cho đồng nghiệp, Pep đều mềm mại hơn Jose.
Nhưng ấn tượng hơn cả, Guardiola chưa bị tống cổ khỏi sân Etihad dù đã khiến các ông chủ Arab mất số tiền lớn gấp mấy lần Mourinho từng có được từ Abramovich, trong khi cũng chẳng làm được cái điều mà Jurgen Klopp đã thực hiện với "đội bóng nhà nghèo" Liverpool: Chinh phục cả Ngoại hạng Anh lẫn chiếc Cúp C1.
Chelsea thua, Abramovich trảm HLV trưởng. Man City thua, Guardiola lại có thêm tiền để mua cầu thủ mới.

Theo thông tin mới nhất, Man City sẽ đón tân binh Ruben Dias từ Benfica trong vài ngày tới. Để có được sự phục vụ của hậu vệ đồng hương Bồ Đào Nha với Mourinho, Man City phải chi đâu đấy tầm 64 triệu bảng.
Sự xuất hiện của Ruben Dias cũng đồng nghĩa với việc Guardiola đã đốt gần 400 triệu bảng trong vòng hơn 5 mùa giải chỉ cho hàng phòng ngự.
Nhưng nếu hơn 300 triệu bảng trước đó vẫn không ngăn nổi trận thua 2-5 dưới tay Leicester, thì chàng trai 23 tuổi Dias liệu có đủ để Guardiola giải quyết dứt điểm mọi vấn đề của Man City.

Hay chính "Người đặc biệt" Guardiola mới là vấn đề mà giới chủ Man City lẽ ra phải xử lý từ lâu rồi, như Abramovich đã làm với Mourinho nhiều năm trước? Bởi nhìn tổng thể, Man City chẳng thấy khác biệt gì sau những lần mua sắm điên cuồng của Guardiola.
Vẫn triển khai bóng quá chậm. Vẫn đoạt lại bóng quá lâu so với quy tắc "5 giây" nổi tiếng từng được mô tả trong cuốn tự truyện "Pep Confidential". Thất bại trước Lyon ở Champions League mùa trước cho thấy, Guardiola vẫn bị mắc kẹt trong cái mớ chiến thuật quá phức tạp mà các học trò của ông không tài nào thẩm thấu nổi.
Thà cứ ào lên mà đá như Liverpool của Klopp, hoặc cứ co về thủ như Porto và Inter của Mourinho ngày nào, chắc chắn còn hiệu quả hơn là nay chơi với sơ đồ này, mai triển khai chiến thuật nọ.
"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại", câu nói của Rene Descartes có thể đúng trong những lĩnh vực nghiên cứu dài hơi, phức tạp và yên tĩnh. Còn bóng đá chỉ đơn giản là trò chơi trong 90 phút giữa 22 gã đàn ông mặc quần đùi chạy hùng hục với một quả bóng cần được đưa vào khung thành đối diện.
Thế nên trong phần lớn trường hợp, "chân nhanh hơn não" lại biến được điều không thể thành có thể. Chứ lúc nào cũng cứ cố tỏ ra đặc biệt như Guardiola, chắc chỉ có bộ ba Messi, Xavi và Iniesta ở thời trai trẻ mới giúp nổi.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu