Tết gần đến, ai ai cũng hối hả, tất bật sắm sửa để đón tết. Vậy mà tại căn nhà nhỏ, tiêu điều của anh Ngô Văn Dũng (Khu Đoàn Kết, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) Tết là một điều gì đó xa vời vợi...
Không đào, không quất, cơm cũng chẳng đủ ăn, căn nhà như lạc lõng giữa cái nhộn nhịp của ngày Tết đang cận kề.

Từ lúc mới sinh ra, đôi chân của anh Dũng đã teo tóp, nên việc di chuyển của anh phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn đi xin được. Khao khát hạnh phúc gia đình, anh se duyên với người phụ nữ vốn chậm chạp, nói gì nghe nấy. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, cái đói nghèo tiếp tục theo anh đằng đẵng. Ở làng quê này, nhiều người cũng quở anh, sao đã nghèo còn sinh tận ba đứa con.
“Có người thương và hiểu nhưng cũng có người trách em đã không làm được mà lại sinh nhiều con để giờ lũ trẻ phải khổ”, anh Dũng nghẹn lời “em cũng khao khát có được mái ấm gia đình, có những đứa con, nhưng đúng là do em nghĩ chưa tròn nên giờ các con mới khổ như thế”.

Đôi mắt anh Dũng đỏ khỏe, nước mắt chỉ chực trào ra. Kế bên anh là 3 đứa trẻ, vận trên mình bộ quần áo cũ không biết từ bao giờ, cái rộng quá, cái lại ngắn quá. Là chị cả, bé Ngô Thị Quỳnh (9 tuổi) sớm hiểu hoàn cảnh, biết bố buồn và tủi thân, em không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm cổ bố.
Hai đứa còn lại là bé Ngô Thị Chi (6 tuổi) và bé Ngô Quốc Chính (4 tuổi) cũng ngồi im lặng, mặt buồn rười rượi, không như những đứa trẻ đang tuổi hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Cái nghèo, sự thiếu thốn khiến những đứa trẻ trở nên e dè, khép kín, không dám mở lòng với người khác.


Trong căn nhà cũ chẳng có ly một đồ vật có giá trị, đồ đạc đa phần đi xin lại, chắp vá để dùng. Chiếc ghế gỗ mất chân được kê tạm lên cái ghế nhựa để thành chỗ ngồi. Cả gia đình chỉ có duy nhất chiếc giường ở góc nhà.
Ngồi một lát, bụng của mấy đứa trẻ sôi lên vì đói, con trai út của anh Dũng bắt đầu khóc rấm rứt: “Con đói quá bố ơi. Tận tối mẹ mới về, con đói lắm”, bé Chính khe khẽ phụng phịu.
Thấy em trai sắp khóc, hai chị gái cùng nhau dỗ dành, an ủi bé em quên đi cơn đói. Nhìn quanh nhà thấy chẳng còn gì cho lũ trẻ ăn, anh Dũng đẩy chiếc xe lăn vào góc bếp, vét nốt chút cơm cuối cùng trong nồi, an ủi các con ăn tạm cho đỡ đói. Vừa thương con, vừa trách bản thân mình, anh vừa vét cơm, vừa rớm nước mắt.

Bát cơm trắng vừa nguội, vừa cứng nhưng cu Chính vẫn ăn ngon lành, ti thoảng bé Chi và bé Quỳnh cũng được một miếng. Loáng một cái, chút cơm cuối cùng cũng hết, ba đứa trẻ vẫn thòm thèm, ngước nhìn lên bố. Anh Dũng quay mặt đi, tránh ánh mắt của chúng, đôi tay gầy guộc của anh đẩy chiếc xe lăn ra cửa, ngóng ra xa, nhẩm tính thời gian vợ anh đi làm về.
“Chắc phải tối muộn nhà em mới về. Tối về lạnh mà sáng cô ấy đi chỉ mặc có mỗi chiếc áo gió mỏng”, anh Dũng thở dài não nề…







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu