Tại Khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), người ta thường xuyên bắt gặp cảnh hai mẹ con một già, một trẻ ôm nhau khóc rấm rứt. Khuôn mặt đau khổ của họ như tăng thêm sự ảm đạm của một nơi có quá nhiều nỗi buồn như nơi đây.

Đó là mẹ con nhà chị Hồ Thị Châu và cô gái Hồ Thị Tú Anh (16 tuổi, quê Nghệ An). Nhìn con gái ngày một tiều tụy, chị Châu càng đau đớn. Tuy chẳng rứt ruột sinh ra, nhưng Tú Anh chẳng khác nào nửa sinh mạng của chị.
Một sáng mùa đông giá rét cách đây gần 20 năm, khi đi bộ qua một gốc cây ở thành phố Vinh, chị Châu vô tình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Đến gần, chị phát hiện ra một bé sơ sơ đỏ hỏn, bị bỏ rơi trong tình trạng còn nguyên dây rốn. Vốn hiếm muộn do căn bệnh u nang buồng trứng, chị Châu liền nghĩ có lẽ đứa trẻ này chính là món quà ông trời ban cho chị để chị có cơ hội được làm mẹ. Tin và duyên nợ của mình với đứa trẻ, chị Châu mang đứa bé về nhà và làm thủ tục nhận con nuôi. Nhưng chồng chị không đồng ý chuyện đó, nên chị đành mang con rời đi.
“Tiếc là chồng tôi không đồng ý chuyện đó và đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Tôi ở nhờ nhà hàng xóm cho đến khi tòa xử ly hôn, tôi mới được chia cho mảnh vườn, dựng tạm cái lều để ở và nuôi con”, chị Châu nhớ lại ngày ấy.
Đứa trẻ mang họ của chị, hai mẹ con đùm bọc nhau qua ngày. Dẫu không mang nặng đẻ đau, nhưng đối với chị Châu, Tú Anh là đứa trẻ được sinh ra từ tâm can của mình.
Vậy nên khi nghe tin con gái bị ung thư phần mềm vào năm 13 tuổi, chị Châu như chết lặng. Bao nhiêu tình yêu và hy vọng của chị đều gửi gắm lên đứa con này, vậy mà…

Trải qua 3 năm tích cực điều trị, khối u của Tú Anh đã di căn vào cột sống. Ngồi bên giường bệnh của con, chị Châu không ngừng rơi nước mắt. Bao nhiêu tiền của, chị đã dồn để chữa bệnh cho con, đến nay toàn bộ tài sản cùng 200 triệu đồng đi vay mượn cũng đã cạn kiệt.
Chị Châu vốn làm nghề muối, thu nhập một tháng chỉ khoảng 1 triệu đồng. Nếu con không đổ bệnh, hai mẹ con cũng rau cháo qua ngày ổn định. Nhưng từ khi Tú Anh ngã bệnh, chị chẳng có chút tiền tích lũy nào mà phải chạy đi vay mượn khắp nơi.
Đến thời điểm hiện tại, chi phí điều trị cho cô con gái đã hết hơn 300 triệu đồng, do Tú Anh phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên rất tốn kém.
Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nên ngoài những lúc chăm sóc Tú Anh ở bệnh viện, chị Châu tranh thủ đi rửa bát thuê, ăn chút cơm thừa canh cặn để dành dụm số tiền ít ỏi, mong cho con được sống ngày nào hay ngày ấy.
Trên giường bệnh, Tú Anh đau đớn đến tận xương tủy do khối u đã di căn vào cột sống, em mấp máy môi thều thào: “Con thương mẹ lắm. Từ nhỏ đến giờ mẹ không cho ai nhắc đến chuyện con bị bỏ rơi trước mặt con, vì sợ con bị tủi thân. Nếu con khỏi bệnh, con sẽ đi học để lớn lên kiếm tiền nuôi mẹ con cả đời. Nhưng mà bây giờ mẹ vẫn chưa thể hết khổ vì con…”, Tú Anh trào nước mắt.
Ở tuổi 56, niềm hạnh phúc duy nhất của người mẹ là con gái lớn lên bình an, mạnh khỏe. Thế nhưng, số phận bi thảm không buông tha hai mẹ con, Tú Anh có thể bị tử thần “cướp” đi bất cứ lúc nào.
Nhìn con nằm thoi thóp trên giường bệnh, chị Châu nghẹn ngào: “Nếu một ngày không đi làm được nữa, tôi sẵn sàng bán máu để cứu con”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu