Suốt nhiều năm trời chị bị Đặng Thị Vy (40 tuổi, quê Thái Bình) bị gia đình nhà chồng gán cho cái tội “không biết đẻ con trai”. Rồi cứ hễ bước chân ra ngoài cửa thì hàng xóm lại to nhỏ nói gia đình chồng chị vô phúc nên không sinh được thằng cháu đích tôn, đẻ dặt một lũ vịt giời. Nuốt đắng cay vào trong, chị một thân một mình vào Sài Gòn chữa trị để sinh cho bằng được thằng cu nếu không chồng “kiếm ngoài” thì mấy đứa con chị khổ trăm đường…
Kiếm được con trai nhưng vẫn mất chồng
Dù đã bước sang cái tuổi tứ tuần nhưng chị Vy vẫn quyết tâm Nam tiến để chữa trị cho sinh bằng được một thằng cu. Có thằng cu làm “bùa hộ mệnh” thì chị không sợ gia đình chồng lên mặt nữa, không sợ chồng đi “kiếm ngoài”, cũng chẳng sợ mấy đứa con gái bị nhà nội khinh rẻ. Chị Vy còn nghĩ, có thằng cu rồi, chồng lại được “ngồi mâm trên” cũng coi như nở mày nở mặt. Nhưng quan trọng nhất, có thằng con trai chị sẽ không bị nhà chồng đay nghiến tinh thần nữa.
Thế nhưng, từ ngày vợ chồng chuyển vào Nam để “kiếm thằng cu”, chị Vy cảm thấy chồng khác lắm. Trừ ngày vào bệnh viện lấy tinh trùng, chồng chị xuất hiện chớp nhoáng, sau đó là chuỗi ngày chị một mình vò võ trong khu nhà trọ mà không hề có chồng hay gia đình chăm sóc. Nếu chị muốn uống nước hay ăn cơm thì sẽ đập mạnh tay vào tường để người phòng bên cạnh biết sẽ sang giúp đỡ. Hôm có người thấy chị không ăn uống gì liền gặng hỏi thì mới biết chị hết tiền mà chồng chẳng gửi cho. Dù kinh tế gia đình không đến nỗi nào nhưng cũng có thời điểm chị Vy phải “ăn trực” người trong xóm trọ vì hết tiền. Nói về “đường chồng con” của mình, chị Vy tâm sự: “Tôi đã năm mụn con rồi, giờ chồng không bỏ thì thôi chứ bỏ chồng thì biết lấy ai được nữa”.

Dù đã cố gắng có đứa con trai nhưng chị Vy vẫn bị chồng ruồng rẫy
Ngày cái thai ổn định ở trong tử cũng, chị Vy hí hửng thu xếp quần áo về báo tin vui cho đại gia đình. Thế nhưng, đó cũng là thời khắc chị phát hiện ra chồng đã có nhân tình mới ở bên ngoài. Dù không muốn, nhưng chị vẫn buộc phải ký đơn ly hôn. “Anh ta dọa sẽ cho người đánh tôi đến mức sảy thai nếu tôi không chịu ý vào đơn ly hôn. Thương thân rồi thương cả đứa con mới thành hình, tôi nuốt nước mắt vào trong ngậm ngùi ký tờ đơn ly hôn anh đưa”, chị Vy kể.
Chẳng may mắn hơn chị Vy là bao, chị Nguyễn Minh Huê (38 tuổi, trú ở Gia Lâm, Hà Nội) vừa thực hiện cấy phôi thai được 5 ngày thì bị đuổi ra khỏi nhà. Được biết, chị Huê làm đám cưới ở cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng do ám ảnh từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ nên chị chưa đăng ký kết hôn. Chị Huê kể, suốt mười mấy năm qua chị nhịn ăn nhịn mặc, lao đầu vào làm kinh tế gom tiền cùng chồng mua nhà tới khi muốn sinh con nhưng khó quá nên quyết định thụ tinh trong ống nghiệm.
Khi phôi thai được cấy vào trong tử cung thì bác sĩ cho chị về nhà an dưỡng và theo dõi. Thế nhưng, vừa bước chân vào nhà thì chị biết chuyện chồng đang hạnh phúc bên tình mới. Chịu áp lực từ tình nhân, người chồng đập phá đồ đạc trong nhà, chửi bới và yêu cầu chị ôm vali ra khỏi nhà. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chị Huệ lúi húi dọn quần áo và im lặng rời khỏi căn nhà mà chị đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt để xây dựng lên. Chị vừa rời khỏi nhà chưa bao lâu thì người chồng đưa tình nhân mới về ở và thẳng tay chối bỏ đứa con.
Lấy chồng nhưng vẫn là… trình nữ
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ mãi mãi là bí mật nếu như cuốn nhật ký không vô tình lộ ra sau ngày bà Năm mất hồi năm 2019… Ngót nghét gần 40 năm kể từ ngày cưới, bà Trần Thị Năm (60 tuổi, quê Thái Bình) vẫn chưa một lần được sống đúng nghĩa vợ chồng với ông Nguyễn Viêt Chiến (62 tuổi, người Thái Bình). Nguyên do là vì ông Chiến bị liệt dương. Cuộc hôn nhân của bà với ông Chiến khổ sở không phải vì vợ chồng không thấu hiểu nhau nên chuyện “chăn gối” không được như ý mà mệt mỏi vì áp lực từ phía gia đình ông Chiến.
Khi vợ chồng vừa kết hôn tròn 10 năm thì gia đình ông Chiến tổ chức họp bàn, hôm đó có đông đủ anh em, con cháu trong nhà. Người anh trong dòng họ đứng giữa nhà chính hắng giọng nói: “Nếu đẻ không được thì cô để cho chú Chiến đi kiếm đứa con ở bên ngoài. Chú Chiến à con trưởng trong gia đình lại là trưởng họ, không thể tuyệt tự được”. Nghe người này nói, cả họ bắt đầu xôn xao bàn tán, người cho là nói chí phải, người thúc giục ông Chiến đi ra ngoài tìm mối mới.
Đứng giữa cuộc chỉ trích gay gắt từ phía nhà chồng, bà Năm chỉ im lặng, giấu nhẹm chuyện chồng liệt dương. Bởi suy cho cùng thứ bà muốn nhất là giữ lại cho ông Chiến tý uy phong của đấng nam nhi. Tuy vậy, bà cũng không thôi nuôi hy vọng về một ngày nào đó bệnh của ông có thể được chữa khỏi và một đứa con kết nối tình yêu vợ chồng sẽ ra đời.
Hơn ai hết, từ ngày được gả vào nhà ông Chiến, bà Năm vẫn luôn ao ước có một đứa con để trong nhà rộn tiếng trẻ thơ. “Nếu giờ mình có một đứa con thì sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ bi bô chạy lui chạy tới. Nó sẽ gọi bố gọi mẹ, gọi ông gọi bà. Hằng đêm mình sẽ có con để ôm, ẵm...”, bà Năm viết trong nhật ký.

Anh Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, con nuôi của bà Trần Thị Năm và ông Nguyễn Viết Chiến) ngồi cạnh ngôi nhà bố mẹ nuôi từng sống
Sau này, vợ chồng bà Năm đã nhận nuôi một cậu con trai. Dù vậy, dòng họ nhà ông Chiến vẫn không vừa lòng, họ muốn phải là con bà Năm đẻ ra hoặc con của ông Chiến đưa từ bên ngoài về. Có lần, bị gia đình thúc giục nhiều quá, bà Năm đi khám, bác sĩ nói bà không vẫn đề gì, hoàn toàn có khả năng sinh con.
Đúng thời điểm tâm lý nặng nề nhất, bà Năm có nuôi cơm một đội thợ mộc, trong đó có Nguyễn Văn Trường (lúc đó hơn 30 tuổi, cùng quê Thái Bình). Người này tỏ ra đặc biệt quan tâm đến bà Năm. Tuy không có khả năng sinh con nhưng nhìn cách người thợ mộc quan tâm vợ mình, ông Chiến cũng phần nào hiểu được. Một lần ông nói với vợ: “Năm có muốn có con không? Năm nhờ anh Trường giúp. Tôi sẽ coi nó như con ruột. Sẽ không ai biết chuyện này ngoài vợ chồng mình”.
Lạ là sau đó, ông Trường thường xuyên vào nhà bà Năm nói chuyện, lúc thì mang cho sắn, lúc lại mang cho trà sen… Cuối cùng, ông Trường mở lời nói rằng rất mến bà và muốn tặng bà một đứa con. Thế nhưng bà Năm không chấp nhận bà tỏ ý ngãng ra để ông Trường biết ý mà rút lui. Bà nói với chồng: “Em khát con, nhưng là con của em với anh. Là để mình trở thành một gia đình thật sự”. Suốt thời gian dài sau đó, vợ chồng bà Năm cùng nhau chăm sóc người con nuôi và gần như từ bỏ ý định có một đứa con của riêng mình.
Một ngày nọ bà Năm bị đau nhức vùng xương chậu nên đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, bác sĩ tỏ ý vô cùng bất ngờ vì một người phụ nữ lấy chồng mấy chục năm mà chưa rách màng trinh. “Hôm nay, bác sĩ hỏi mình lấy chồng năm nào? Sao lấy chồng bao nhiêu năm mà vẫn còn nguyên màng trinh? Thật ra mình đã bao giờ là đàn bà đâu. Lấy chồng nhưng chẳng cách nào để trở thành đàn bà được. Cay đắng nhỉ”, bà Năm viết trong nhật ký.
Theo người thân, cuốn nhật ký được bà cất kỹ dưới đáy hòm. Có lẽ bà định mang theo bí mật đó sang thế giới bên kia nhưng bà không ngờ sức khỏe bỗng nhiên giảm sút, chứng tai biến ập đến và bà mất sau 1 tháng điều trị. Khi thu dọn đồ đạc cho vợ, ông Chiến vô tình tìm được. Đọc đến đoạn bác sĩ nói vợ vẫn còn trinh tiết mà ông Chiến như người chết đứng. Ông từng chấp nhận việc vợ mình có thể xin một đứa con từ người đàn ông khác, nhưng lại không thể ngờ rằng 39 năm sống cùng ông, ông không thể cho bà một cảm giác làm chồng thật sự nhưng bà vẫn luôn son sắt thủy chung. Suốt 49 ngày kể từ khi vợ mất, ngày nào ông cũng lững thững ra nghĩa địa ôm mộ vợ khóc. Ông chỉ ước kiếp sau ông sẽ là một người đàn ông, sẽ gặp lại bà Năm để cho bà một hạnh phúc thật sự. Và vào hôm tròn 50 ngày vợ mất, ông tự kết liễu đời mình như để kết thúc những day dứt suốt những năm tháng đã qua...
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/21/cang-nhin-cang-thay-con-giong-ong-hang-xom-ga-chong-ghen-thang-tay-ly-hon-vo_21032020112329.mp4[/presscloud]
Quyền nuôi con khi ly hôn
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu