Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Phải cắt bỏ một quả thận, người phụ nữ neo đơn ốm yếu gồng mình giành giật sự sống mỗi ngày

Sinh ra không được may mắn như những người khác, bà Thịnh phải cắt bỏ đi một quả thận để giành giật lại sự sống. Thân hình mong manh già yếu lại sống neo đơn nên ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Đến khu nhà trọ ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ai cũng xót xa khi chứng kiến cảnh người phụ nữ trung tuổi ốm yếu sống neo đơn không một người thân thích bên cạnh ngày ngày vẫn gắng gượng chiến đấu với bệnh tật. Thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên đống chăn chiếu, bà run lẩy bẩy: "Mấy hôm nay trời trở rét đậm, thấy người mệt mỏi, khó thở tôi cũng muốn đi bệnh viện, nhưng ngặt nỗi không có tiền, nên cứ đành nằm ở nhà vậy…".

Sinh ra thiếu tháng nên bà Thịnh yếu hơn các anh chị em trong nhà, ở tuổi trưởng thành mà bà chỉ cao bằng một đứa trẻ lớp 5. Tự ti về bản thân nên bà cũng không giao du với bên ngoài, đến tầm 'quá lứa nhỡ thì' bà cũng chẳng có ai đến hỏi thăm nên đành sống một mình và phụng dượng cha mẹ.

Bà Thịnh ủ rũ với nhiều bệnh tật hoành hành. 

Năm 2005 đột nhiên bà sốt cao nhiều ngày không dứt khi đi khám bác sỹ cho kết quả là suy thận và để có thể giữ  được tính mạng cần phải cắt bỏ đi 1 quả thận. Cơ thể vốn đã không khỏe mạnh, khi cắt đi một quả thận sức khỏe bà Thịnh lại càng nghiêm trọng hơn, bà phải ở viện liên tục và từ đó một loạt bệnh tật khác lại kéo đến như: tiểu đường, tăng mỡ máu, cao huyết áp,...  Đớn đau chưa dừng lại ở đó khi bố mẹ của bà lần lượt qua đời vào năm 2011, bà sống độc thân một mình và ngày ngày gồng mình trong đau đớn.

Viện phí ngày càng đội lên cao nên người phụ nữ neo đơn đã phải bán nhà mà các cụ thân sinh để lại để trang trải lo liệu cho cuộc sống. Bà thuê một phòng trọ để ở tạm trong những ngày trọng bệnh, ốm yếu nằm một chỗ không thể làm việc gì nên cũng chẳng có đồng ra đòng vào, số tiền bán nhà ấy dần cạn đi, bà cũng chẳng được hưởng một suất trợ cấp xã hội nào nên càng chật vật.

Không một người chăm sóc, hàng ngày bà vẫn gồng mình gắng gượng trong đau đớn

Sức khỏe bà Thịnh ngày càng xuống dốc không phanh

Những người hàng xóm tốt bụng và đứa cháu họ mỗi người chắt chiu một ít để ủng hộ bà, tuy nhiên qua thời gian gần đây quả thận còn lại cũng bắu đầu có vấn đề, thậm chí còn cướp đi sinh mạng của bà bất kì khi nào nên người phụ nữ túng quẫn đã nghĩ đến việc quyên sinh.

Hai chân đứng không vững, bà lết từng bước nặng nhọc, hai tay túm chặt cửa và kể về ngôi nhà phía xa xa trước đó  là tài sản cha mẹ để lại với giọng đầy mệt mỏi: "Nhà của tôi ở phía trước đó, tôi có tội đã bán căn nhà của tổ tiên để lại. Giờ bệnh tật như thế này, tôi chẳng có ước muốn gì hơn là được chết trong căn nhà của mình…".