Trong cơn cùng quẫn, H’Păl (SN 1976, ngụ thôn 3, xã Đắk Rmăng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) đã thúc giục nữ giúp việc nhanh chóng sát hại chồng. Trong cái đêm người giúp việc “ra tay” H’Păl còn rọi đèn điện thoại để hung thủ ra tay dễ dàng hơn. Xong xuôi, cả hai bày kế dựng hiền trường giả để che dấu tội ác. Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát”...
Bi kịch gia đình từ men rượu
Cách đây gần 3 thập kỷ, gia đình H’Păl thuộc hàng giàu có ở xã Đắk Rmăng. Vì thế mà H’Păl được bố mẹ cho đi học hết lớp 9. Là người có học vị cao nhất ở địa phương nên H’Păl được mời giữ chức văn thư xã Đắk Rmăng. Trong thời gian làm việc ở xã H’Păl quen được anh Vũ Văn Mạnh (SN 1975, quê ở Hưng Yên). Ngay từ lần đầu đến trụ sở xã đăng ký tạm trú, anh Mạnh đã phải lòng H’Păl. Sau thời gian tìm hiểu thấy tâm đầu ý hợp thì đến xin gia đình cho cưới H’Păl nhưng không được đồng ý. Năm 1997, mặc lời ngăn cấm, H’Păl quyết xách quần áo sang sống chung với anh Mạnh. Từ ngày đó, anh Mạnh chẳng bao giờ qua lại với nhà vợ.
Hồi mới về sống, vợ chồng H’Păl chăm chỉ làm ăn, tích cóp tiền bạc mua thêm rẫy để canh tác. Thế nhưng từ lúc có “của ăn của để” anh Mạnh bắt đầu đổ đốn, lười làm chỉ thích ăn nhậu. Bi kịch gia đình bắt đầu nảy sinh. Mỗi lần nhậu say về, anh Mạnh lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con. Không chịu nổi những trận đòn roi, H’Păl định bụng sẽ đệ đơn lên tòa. Nhưng sợ 3 đứa con thơ bơ vơ nên H’Păl gạt nước mắt cố gắng chịu đựng anh Mạnh. Lúc thấy chồng tỉnh táo, H’Păl cố gắng nói chuyện khuyên nhủ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Suốt 6 tháng mùa mưa, anh Mạnh nằm ì ở nhà rồi sai con đi mua rượu về uống. Con không chịu đi thì lớn tiếng chửi vợ, lôi con ra đánh. Mỗi lần ngăn cản chồng, H’Păl lại nhận đủ đòn roi. Cực chẳng đã, năm 2006, H’Păl đệ đơn xin ly hôn nhưng anh Mạnh quyết không ký. Rồi đâu lại vào đấy, H’Păl và mấy đứa con ngày qua ngày sống trong đòn roi của gã chồng say xỉn.

Thoan và H’Păl trong phiên xét xử sơ thẩm vào giữa năm 2013
Vì nương rẫy nhiều mà chồng lại lười làm nên tháng 2/2012, H’Păl thuê Nguyễn Thị Thoan (SN 1975, tạm trú ở Đắk Nông) đến làm. Ban ngày Thoan lên rẫy làm việc, tối đến thì về ăn uống sinh hoạt cùng gia đình H’Păl. Tại đây, Thoan nhiều lần chứng kiến mẹ con bà chủ bị hành hung. Vì khá thân thiết nên hai người hay tâm sự, mỗi lần như thế Thoan đều khuyên bà chủ: “Nếu chồng tôi như thế, tôi cho liều thuốc diệt chuột cho chết luôn rồi”. Thậm chí nhiều lần Thoan nói rằng, nếu cần thì sẽ đi mua thuốc diệt chuột cho, còn việc của H’Păl chỉ là đổ thuốc đấy vào chai rượu cho anh Mạnh uống “chết đi”. Nghĩ đi nghĩ lại, H’Păl thấy đó cũng là một cách giải thoát “hay” nên đồng ý để Thoan giúp mình.
Khoảng 3 tháng sau Thoan dẫn chồng đến xin làm thuê ở nhà H’Păl. Vợ chồng Thoan được xếp ngủ ở phòng khách nhà H’Păl để tiện cho việc đi làm và sinh hoạt. Tuy nhiên, chồng Thoan không hề biết về kế hoạch kinh khủng của vợ và bà chủ. Tháng 5/2015, Thoan mang về 3 gói thuốc diệt chuột nhưng H’Păl đã giấu thuốc lên gác bếp vì sợ không dám hạ độc chồng. Đến tháng 6/2012, Thoan lại mang về 3 ống thuốc diệt chuột (dạng nước) đưa cho H’Păl nhưng lần này chị ta cũng không dám đầu độc chồng vì nghĩ đây là hành động quá độc ác. Đến tháng 8/2012, Thoan nói với H’Păl rằng, nếu chị sợ hãi không dám ra tay thì để tôi ra tay. Có lẽ câu nói của Thoan thốt ra đúng cái thời điểm H’Păl uất hận nhất nên chị ta đồng ý ngay và nói: “Mày muốn làm gì thì làm, tao không cần nữa, mày đừng đụng đến các con tao là được”. Cũng trong ngày hôm đó, H’Păl và mấy đứa con thơ lại bị chồng hành hung nên H’Păl sục sôi lửa hận thù. H’Păl gọi ngay cho Thoan nói rằng, hãy mau tìm cách giết anh Mạnh.
Màn kịch che giấu tội ác “vụng về”
Kể từ ngày bà chủ “hạ lệnh”, Thoan vẫn luôn rình rập cơ hội để ra tay sát hại anh Mạnh. Tối ngày 30/8/2012, sau khi đi nhậu về, Mạnh có gọi Thoan ra sân nói chuyện thanh toán tiền công. Trong quá trình bàn bạc hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Nhưng cuối cùng sự việc chẳng đi đến đâu, Thoan đi vào phòng khách ngủ. Cùng lúc, anh Mạnh cũng vào buồng bên trong đi ngủ. Nằm một lúc, Thoan nghĩ đây là cơ hội ra tay tốt nhất. Thoan đợi đến 0h ngày 30/8/2012 khi anh Mạnh đã ngủ say thì bắt đầu dậy, lấy đèn pin điện thoại soi tìm con dao phát rẫy ở dưới gầm phản ngủ rồi vào phòng chém anh Mạnh nhiều nhát ở mặt, đầu.
Thấy có tiếng động, H’Păl bật dậy dùng đèn điện thoại soi sang mé giường anh Mạnh nằm thì thấy người giúp việc đang ra sức chém chồng. Chắc hẳn lúc này trong mắt chỉ còn lửa hận nên H’Păl cố ý rọi đèn cho Thoan chém cho chính xác hơn. Cũng đúng lúc này, chồng Thoan tỉnh dậy, thấy vợ đang chém ông chủ liền chạy tới can ngăn nhưng không được. Sợ hãi, anh ta chỉ biết ôm con nhỏ bỏ chạy ra ngoài. Trong căn phòng kia, một kẻ rọi đèn, một kẻ vung dao chém không run tay vào người anh Mạnh. Khi thấy nạn nhân không cử động, Thoan mới dừng lại.
Điều đáng nói, gây án xong Thoan và H’Păl còn cùng nhau dựng hiện trường giả nhằm che dấu tội lỗi. Cả hai cùng thống nhất, trình báo Công an rằng, giữa đêm có một toán khoảng 7 – 8 người cầm dao rựa kéo vào chòi rẫy chém anh Mạnh đến chết. Thế nhưng cái kế hoạch “vụng về” của hai ác không qua mắt được cơ quan điều tra. Bằng nghiệp vụ, các trinh sát công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng lật tẩy màn kịch này. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân Mạnh bị chém tử vong với 12 vết nằm rải rác ở đầu, lưng, mặt, cổ, ngực và tứ chi. Khi chứng cứ phơi bày ra trước mặt, H’Păl và người giúp việc mới cúi đầu thú tội. Lúc này H’Păl bừng tỉnh nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn rồi.

Trên gương mặt H’Păl lộ rõ sự ân hận trong phút nóng giận đã tiếp tay cho người giúp việc sát hại chồng
TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vào tháng 3/2013 đối với H’Păl và Nguyễn Thị Thoan về tội Giết người. HĐXX nhận định, hành vi của Thoan có sự chuẩn bị tự trước, gây án man rợ, cướp đi mạng sống của người khác nên tòa tuyên bị cáo án chung thân. Còn với H’Păl, HĐXX xác định, bị cáo đã giúp sức “tích cực” cho Thoan thực hiện hành vi giết người nên bị tuyên án 13 năm tù giam.
Sau phiên xét xử, H’Păl được đưa về phân trại số 2 (Trại giam Đắk Trung thuộc xã Ea Kpam, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk) cải tạo. Những đêm nằm trong phòng giam lạnh lẽo H’Păl đều tự trách bản thân sao lúc đấy lại có suy nghĩ nông cạn đến vậy để giờ đây, con mất cha, mẹ thì vướng vòng lao lý.
6 năm đã đi qua, H’Păl vẫn luôn mỏi được một lần gặp 3 đứa con. Nhưng hiện tại, H’Păl chẳng biết con mình giờ ra sao, thậm chí nếu đứng mặt đối mặt chắc cũng không thể nhận ra. Hôm ở phiên xét xử, H’Păl chỉ nghe loáng thoáng người thân nói rằng, sau khi anh Mạnh tử vong, người nhà từ ngoài Bắc vào đưa thi thể anh về quê an táng và đưa luôn 3 đứa nhỏ về chăm sóc. Kể từ đó đến nay, H’Păl chưa từng một lần được gặp các con. Lúc H’Păl đi tù, đứa lớn nhất mới 13 tuổi còn đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi.
Mong ước lớn nhất của H’Păl lúc này là phải cải tạo thật tốt để sớm được ra tù đón các con về chăm sóc. Thế nhưng, vừa nói xong ước nguyện của mình người đàn bà mang án giết chồng lại gục mặt xuống bàn khóc nức nở: “Có ra tù rồi thì chắc gì đã tìm được 3 đứa con. Bởi từ ngày về ở với anh Mạnh, tôi nào đã có cơ hội về thăm quê chồng. Thậm chí, quê anh ấy ở đâu tôi cũng còn không biết nữa…”.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu