Vừa đi về, chúng lại vội vã thay áo đồng phục được người ta quyên từ thiện, lặn lội đi lao động, làm thêm. Nếu không đủ ăn, bất cứ ngày nào chúng cũng có thể bỏ học. Đối với các cô giáo trường tình thương Bình An (Quận 8), việc trẻ đến trường vào sáng sớm hôm sau chính là một sự may mắn lớn.
Cậu bé “Năm Đô” cứ sáng đi học, chiều và tối đi khắp các quán nhậu bán trứng cút luộc, khoai lang luộc, vé số. Nhiều lần đến lớp, nhìn em chân tay bầm tím vì mẹ đánh do không bán hết hàng, cô giáo chỉ biết khóc. Học hết lớp 1, nó nghỉ đi làm, đến năm 14 tuổi mới quay lại học tiếp lớp 2. Hay em Trần Ngọc Diễm, 11 tuổi, học lớp hai; em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 10 tuổi, học lớp 4 đều nửa ngày đi học, nửa ngày phải ra ngoài bôn ba kiếm sống.
Trong số các học sinh nghèo có em Võ Văn Minh, 13 tuổi, đang học lớp ba; hàng ngày em phải đạp xe đạp gần nửa tiếng đi học. Gia đình em thuê một khu đất gần Đại lộ Nguyễn Văn Linh để ở và canh tác, dựng một túp lều tạm bợ giữa đồng để ở. Cứ đi học về, Minh lại làm hết việc đồng, việc nhà. Em thủ thỉ: “Em chỉ thích đi học thôi, ở trường còn có bạn bè chứ ở đây ngoài nhà em ra chẳng có ai”.

Cậu bé Minh ngồi học ngoài căn lều tạm bợ của gia đình.
Ngày trước cả nhà Minh sống trên ghe, sau khi thoát chết bởi một cơn bão mạnh năm 1997, họ mất hết giấy tờ. Từ đó, họ sống đời phiêu bạt, hết đi lượm rác rồi làm vườn thuê, nhặt bao nilon, làm rẫy rồi bị đuổi. Minh lên được lớp 3 sau khi học ở Bình An 5 năm, bố hứa sẽ cho em tiếp tục đi học để biết được cái chữ. Ở đây, 10 bố mẹ thì chỉ 5 người biết chữ, nhiều hôm cô giáo viết thông báo nghỉ học nhưng phụ huynh vẫn chở con tới như bình thường.
Cô Hạnh (phụ trách trường tình thương Bình An - Quận 8, TP. HCM) cũng đã quá quen thuộc với việc tìm kiếm những đứa trẻ ở chỗ làm thêm, kéo chúng về trường. Hồi mới mở trường, cô rất vất vả để can học sinh đánh nhau vì chúng đều là dân chợ Bình Điền; suốt ngày các em phải làm việc, lên lớp chỉ ngáp và ngủ gật. Rất nhiều em bị suy dinh dưỡng, thiếu chất, hay ngất xỉu, có em học hết lớp 5 đã ra trường, có bầu và đẻ con khi mới 16 tuổi.
Mỗi lần nghe tin có em nghỉ học, các cô buồn lắm, tìm đến tận nơi các em ở và làm để khuyên nhủ, còn tự bỏ tiền túi thuê xe ôm đưa các em đi học. Các cô đi xin xe đạp cũ, mua trả góp xe máy cho phụ huynh đưa con đến trường, xin từng xuất ăn trưa cho trẻ, thậm chí còn vào trung tâm thành phố xin giấy khai sinh cho các em.

Hình ảnh của lớp học tình thương.
Sau 9 năm trường hoạt động, các cô vẫn khóc vì thương học trò. Các cô cũng không thích Tết, vì sau mỗi kỳ nghỉ, trường mất tới 10% học sinh. Nếu không học ở đây, bọn trẻ sẽ chẳng có điều kiện mà học ở đâu khác; không biết chữ cùng với việc lang bạt quá sớm dễ khiến chúng trở thành gánh nặng xã hội. Là giáo viên tình nguyện, ngoài giờ học họ cũng phải đi kiếm sống, nhưng điều buồn nhất là bị chính phụ huynh cướp đi học trò của mình.
Trường tổ chức các buổi trò chơi, sinh hoạt để giữ chân bọn trẻ, chỉ ước mong bọn chúng không thất học là được. Cô Hạnh ngậm ngùi: “Chúng em chỉ mong ước sao, bọn trẻ được đến trường, được yêu thương; đến khi vào đời dù có nghèo khó ra sao nhưng tâm hồn vẫn giàu lòng nhân ái, tử tế cho mọi người”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/22/Người lao động nghèo rơi nước mắt vì không được về quê ăn Tết_22122019122211.mp4[/presscloud]
Người lao động nghèo rơi nước mắt vì không được về quê ăn Tết. Nguồn: Báo Thanh Niên.
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu