Nguyên là một đứa trẻ trầm tính. Ngay cả đối với người thân trong gia đình, cô bé cũng ít khi gần gũi và mở lời. Anh Triệu Hồng Lẩy, người cha hiện tại của Nguyên ngồi kể lại:
"Nguyên là đứa trẻ mồ côi. Gia đình chúng tôi không biết cha, cũng chẳng quen mẹ của con. Người đàn bà bụng mang dạ chửa ấy vô tình đến ở nhờ chỗ chúng tôi và sinh ra con. Chỉ 2 ngày sau rồi bỏ đi biệt tăm.
Từ nhỏ, chúng tôi đã nói cho con biết dù không phải con ruột nhưng bố mẹ luôn yêu thương con. Chúng tôi không muốn con phải nghe những lời miệt thị từ người khác. Con vẫn là đứa nhỏ mà vợ chồng tôi cùng nhau chăm bón từng thìa sữa".

Cô bé tội nghiệp lúc nào cũng trong vẻ trầm lặng, u sầu. Vừa trải qua đợt chạy thận nên người em ủ rũ, mệt lả
Với cô bé đáng thương ấy, may mắn lớn nhất của em có lẽ là gặp được gia đình có bố mẹ yêu thương, chị em đùm bọc. Dù 10 tuổi vẫn đang học lớp 3, Nguyên chưa từng một lần bị bố mẹ quở trách, chê bai học chậm.
Hàng xóm xung quanh, ai cũng nghĩ cuộc sống tốt đẹp như vậy có thể bù đắp, xoa dịu phần nào những nỗi buồn riêng của em. Đáng buồn thay, may mắn chỉ mỉm cười với em vỏn vẹn 10 năm. Anh Lẩy vừa thở dài, vừa kể lại:
"Bé Nguyên lên 10 tuổi, vợ chồng tôi phát hiện cơ thể con sưng phù bất thường, hay bị sốt, đưa đi khám ở cơ sở y tế địa phương, người ta đưa thuốc cho về uống. Chỉ được 1 ngày, sau đó lại phù trở lại.
Tá hỏa đưa con đi bệnh viện lớn khám thì phát hiện con bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Vét sạch cả nhà cũng được 4-5 triệu đưa con đi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị".
Vì đã suy thận ở giai đoạn cuối nên số lần chạy của Nguyên phải tăng từ 2-4 lần mỗi tuần. Thậm chí, căn bệnh này còn khiến em mắc thêm chứng suy tim.
Bố mẹ em đã phải bán dần đất rẫy, vay bà con láng giềng và vay ngân hàng mà vẫn không đủ tiền chi trả viện phí cho con. Nợ nần chồng chất là thế mà bệnh tình của Nguyên vẫn không hề thuyên giảm.
Thời gian đầu, bố mẹ đưa Nguyên tới viện trong các đợt điều trị nhưng sau phải về quê đi làm kiếm tiền. Kể từ đó, Liễu- người chị cả (14 tuổi) phải ngưng lại việc đi học để vào bệnh viện chăm sóc em.

Liễu là người đồng hành, nâng đỡ và chăm sóc em gái trong quãng thời gian đi chạy thận
Vài năm trước đâu, 2 chị em Liễu thường trú tạm 1 góc nào đó trong khuôn viên bệnh viện để chờ trước lúc chạy thận. Thế nhưng 2 năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, chị em Liễu - Nguyên phải đi thuê phòng trọ, gánh nặng chi phí lại tăng thêm một phần.
Thương đứa em bệnh tật đầy mình, lại lo cho bố mẹ ở quê chật vật từng bữa, Liễu xin làm thêm ở quán cafe, lương cả tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 2 triệu đồng.
Tâm sự về hoàn cảnh và những trăn trở của mình về em gái, Liễu nói "Nhiều lần chứng kiến em gái sốt cao, co giật, nôn ra máu, khó thở, em sợ lắm. Tay chân cũng luống cuống.
Em muốn đi tìm công việc làm thêm tốt hơn để tăng thu nhập, nhưng thời gian bị hạn chế, vì bé Nguyên chạy thận mỗi tuần 4 ngày nên em cũng chỉ đi làm được 3 ngày, rất khó để xin việc".

Bé gái đáng thương, tương lai mịt mờ vì nguy cơ gia đình khánh kiệt, không còn tiền chạy chữa
Suy thận giai đoạn cuối lại kèm theo suy tim, sức khỏe vốn đã yếu ớt của Nguyên nay lại càng mong manh như "đèn trước bão". Cha mẹ ở quê nay đã rơi vào kiệt quệ đến khốn khổ, nỗi day dứt lớn nhất của Liễu là chỉ sợ một mai Nguyên không được tiếp tục chữa bệnh nữa.
Người chị cả thương em hết lòng chỉ cầu mong cộng đồng và các nhà hảo giúp đỡ cho hoàn cảnh xót xa của gia đình mình. Mong sao cho Nguyên có một tương lai xán lạn hơn trong chặng đường phía trước.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu