Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Những tấm gương y đức cao đẹp

Dù công việc nhiều áp lực, môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro mắc bệnh nghề nghiệp nhưng với tấm lòng vì người bệnh, họ là những bông hoa thơm của ngành y.

Gian khó vẫn không nao lòng

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và tinh thần hữu nghị Quốc tế, tháng 5/1978 chàng thanh niên trẻ Lê Đình Thao viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ Quốc tế ở chiến trường K, biên chế đơn vị C10D5E165 chiến đấu ở nước bạn Campuchia. Trong một lần giao tranh ác liệt với quân Khơme Đỏ anh đã bị thương nặng và được đồng đội cứu sống. Năm 1981, hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế trở về quê hương, thương binh hạng 4/4 Lê Đình Thao với nhiều thành tích trong chiến đấu.
Thực hiện lời Bác dạy “Tàn nhưng không phế” bằng ý chí nghị lực phi thường anh đã quyết tâm trở thành Bác sỹ như một sự tri ân của những người đồng chí, đồng đội, y bác sỹ đã từng chăm sóc và cứu thương cho anh khi đang bị thương trên chiến trường nơi đất khách quê người và điều mơ ước ấy đã trở thành hiện thực, anh đã thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Huế.
 
Năm 1988 sau khi  tốt nghiệp và được điều về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà). Nơi miền quê anh đã đi thực tế trong thời gian học tập và chứng kiến cảnh khó khăn thiếu thốn cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hương Trà là vùng bán sơn địa, ngày ấy điều kiện đi lại còn khó khăn, giao thông chưa thuận tiện...bà con nơi đây còn nghèo, hạn chế những hiểu biết về cách chăm sóc, phòng bệnh và ít tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, tất cả những điều đó không làm nản lòng người bác sĩ trẻ bởi vì yêu thương người bệnh, muốn đem kiến thức đã học góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người dân nơi đây. Anh tâm sự: “Có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chưa bao giờ anh bỏ cuộc, bỏ suy nghĩ trở thành một bác sĩ. Anh luôn tâm niệm: Niềm hạnh phúc lớn nhất trong anh là được cứu người”.
 
Mỗi lúc chứng kiến bệnh nhân đau đớn anh cũng có cảm giác như người thân của mình đau đớn nên anh hết lòng, hết sức chăm lo cho từng bệnh nhân. Do vậy, có rất nhiều bệnh nhân bị tai nạn rất nặng và nhiều trường hợp sản phụ sinh khó tưởng chừng như khó tránh khỏi cái chết, nhưng đã được anh và đồng nghiệp kịp thời cứu sống bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch mà không cần chuyển tuyến trên. Có những lần chúng tôi chứng kiến có những sản phụ đưa đến muộn, sinh khó lúc đó bác sỹ  Thao điều động và trực tiếp kíp mổ để kịp thời cứu sống cả mẹ lẫn con.
 
 Trải qua hơn 26 năm khoác trên mình chiến áo blouse trắng, anh đã cứu rất nhiều người qua khỏi cơn nguy kịch, bằng tất cả tâm huyết của mình, với anh có muôn ngàn câu chuyện trong công tác chăm sóc sức khỏe, mà điển hình như: Năm 2007 trong cái lạnh giá buốt có sản phụ tên là Nguyễn Thị Mến chuyển dạ được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà được BS Thao chẩn đoán sản phụ có tiền sản giật, dọa vỡ tử cung, Trong cơn đau quằn quại của sản phụ BS Thao cùng những người trong phiên trực hội chẩn phải mổ đẻ nếu không sẽ nguy cấp đến tính mạng của em bé và sản phụ. Sau nhiều giờ vất vả với ca mổ cuối cùng em bé cũng được chào đời. Chính vì thế mà người sản phụ được BS Thao cứu sống đã xin phép và đặt tên cho con mình bằng tên là (bé Thao) như một lời tri ân để nhớ người thầy thuốc đã cứu sống mẹ con của chị.
 
Tấm lòng vì người bệnh
 
Tốt nghiệp Đại học Y khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ cuối năm 2017, tân bác sĩ Lê Vân Anh (sinh năm 1991) tình nguyện đầu quân về Khoa Lao đa kháng, BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Nữ bác sĩ trẻ tâm sự: “Khi ba còn sống cũng phụ trách chương trình phòng chống lao của y tế cơ sở nên em muốn tiếp bước ba để chăm sóc bệnh nhân lao. Lúc biết ý định của con gái xin về phục vụ tại BV Lao và Bệnh phổi, mặc dù bản thân là cán bộ y tế, mẹ em cũng khuyên em nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Còn bạn bè, người quen hỏi thăm công việc, biết Vân Anh làm việc ở BV lao, họ cũng có lời ra tiếng vào. Nhưng em không ngần ngại, quyết tâm theo đuổi ý muốn của bản thân”.
Mặc dù chăm chỉ học tập nơi giảng đường nhưng thực tế công tác thời gian đầu khiến Vân Anh gặp nhiều bỡ ngỡ. Cô nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị đồng nghiệp, học được nhiều kinh nghiệm quý báu trong bước đầu của hành trình y nghiệp. Bên cạnh công tác chuyên môn, Vân Anh luôn trăn trở với những hoàn cảnh bệnh nhân nghèo khó, coi đó là động lực cho mục tiêu trong năm mới: “Cố gắng học hỏi thêm nữa để chữa bệnh hiệu quả cho bà con nghèo”.
 
Cũng tại BV Lao và Bệnh phổi thành phố, một tấm gương cán bộ y tế tận tụy, được người bệnh thương quý, đó là điều dưỡng Lê Thị Chi, đang công tác tại khoa bệnh phổi không lao. Trước khi về BV này, Chi làm việc tại một BV tư nhân lớn trên địa bàn, với thu nhập khá, công việc cũng có phần nhẹ nhàng, ổn định. Chi vốn có một người bạn làm việc tại BV Lao và Bệnh phổi, qua những câu chuyện của bạn, cô điều dưỡng trẻ thêm cảm thương hoàn cảnh của các bệnh nhân mắc bệnh phổi. Cô quyết định xin chuyển công tác về BV Lao và Bệnh phổi thành phố, dù nhiều người ngăn cản.
 
Chi nói, Chi không bao giờ quên, trước đây, cậu ruột của Chi mắc bệnh, cũng được các cán bộ y tế của BV tận tình chăm sóc, điều trị mà khỏi bệnh. Nếu ai cũng ngại sợ lây nhiễm thì lấy ai chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân lao phổi. Chi bộc bạch: “Phải có trái tim nhân hậu, yêu nghề, thương người dữ lắm thì cán bộ y tế mới có động lực làm việc được ở BV lao. Nhiều bệnh nhân rất đỗi tội nghiệp, họ vừa mắc lao, vừa bị kèm nhiều bệnh khác, bị xã hội bên ngoài kỳ thị. Trong vai trò cán bộ y tế, mình tận tình chăm sóc bệnh nhân, bệnh nhân mừng lắm, họ vui mình cũng hạnh phúc”.
 

Ánh Dương