Harvey để động vật hoang dã giúp mình “xử lý” thi thể của các nạn nhân và cảnh sát gần như bất lực trong việc tìm kiếm họ. Chỉ đến khi, Harvey nói rằng, chỉ cần cảnh sát đến nhà hắn, mở hộp công cụ ra là sẽ nhìn thấy nơi nọ bị vứt xác. Theo hình ảnh hắn ghi lại, cảnh sát tìm thấy những mảnh vụn thi thể nằm chỏng chơ giữa sa mạc…
Nạn nhân thứ ba
Harvey Glatman tăng ga chở Shirley Ann Bridgeford đến chân đồi gần Công viên quốc gia sa mạc Anza-Borrego thì dừng lại. Tiếng động cơ vừa dừng thì cũng là lúc Harvey dí khẩu súng vào giữa ngực nữ người mẫu trẻ và hét: “Hãy cởi quần áo ra!”. Lúc này cô đã nhận ra bộ mặt sát nhân của gã bạn trai mới quen. Shirley khóc lóc van xin, nhưng tất cả là vô ích. Những gì xảy ra mới Judy Ann Dull (nạn nhân thứ nhất) thì giờ cũng đã diễn ra tương tự với cô. Shirly bị gã sát nhân trói lại, cưỡng hiếp rồi ép cô tự đi sâu vào bên trong xa mạc. Đây là “phim trường” tuyệt vời mà hắn nghĩ ra để lưu giữ những khoảng khắc hắn cho là đẹp nhất.
Harvey bắt cô mẫu trẻ tạo hàng trăm thế uốn éo, kể cả khi Shirly mặc quần áo lẫn khi cô khỏa thân. Khi đã tạm hài lòng với chiến lợi phẩm, Harvey siết cổ cô mẫu tội nghiệp đến chết. Trước khi bỏ đi, hắn không quên chụp thêm khoảnh khắc “con mồi” đang hấp hối. Cũng giống như Judy, Shirly bị bỏ lại giữa sa mạc đầy cát và gió. Ngay trong đêm đó, cô trở thành “con mồi” béo bở cho những con thú hoang đang trong cơn đói khát. Đến khi mặt trời lên đỉnh, Shirly vĩnh viễn không còn trên đời và tên sát nhân Harvey cũng vừa kịp đặt chân vào căn phòng tăm tối của mình. Hắn bắt đầu bỏ chiến lợi phẩm của mình ra ngắm nghía và tự huyễn hoặc mình về những kế hoạch tiếp theo…
![Những mảnh xương chỏng chơ giữa sa mạc và lời thú nhận gây sốc [Kỳ 3] Những mảnh xương chỏng chơ giữa sa mạc và lời thú nhận gây sốc [Kỳ 3]](https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/files/2019/tin_thoi_su/nhung-manh-xuong-chong-cho-giua-sa-mac-va-loi-thu-nhan-gay-soc-ky-3.jpg)
Bức ảnh nạn nhân Ruth Mecardo do Harvey chụp lại khi cô người mẫu tội nghiệp đang thoi thóp giữa sa mạc
Sau kỳ nghỉ dưỡng sức kéo dài 4 tháng, Harvey tiếp tục “săn mồi”. Nạn nhân lần này của hắn nhắm tới là Ruth Mecardo (24 tuổi). Harvey tìm thấy Ruth thông qua một công ty người mẫu khi hắn đóng vai nhiếp ảnh gia đến tìm một cô mẫu trẻ có thân hình sexy để chụp một bộ ảnh “để đời”. Harvey đến tìm cô mẫu trẻ chụp hình nhưng hôm đó cô nàng lại bị cảm cúm không chụp được. Hắn nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để ra tay và ngay lập tức hắn phóng xe đến nhà Huth. Lần này, hắn thực hiện kế hoạch nhanh chóng và dứt khoán. Khi Huth vừa mở vửa ra thì hắn dùng súng đe dọa, kéo cô vào nhà tiến hiếp dâm cô mẫu trẻ suốt đêm. Sáng hôm sau, Harvey ra lệnh cho cô Huth vào trong xe và chở cô đến sa mạc – nơi hắn đã “xử lý” Judy và Shirley.
Trong buổi thẩm vấn, Harvey buộc miệng khai rằng: “Ruth là một trong những người mà tôi thích nhất. Thế nên tôi đã nói với cô ta rằng, chúng ta sẽ đến một nơi vắng vẻ, nơi ấy sẽ không có ai làm phiền và tôi sẽ tạo ra những bức hình nghệ thuật với cô ấy. Tôi đưa cô ấy đến quận Escondido và dành thời gian cả ngày hôm đó ở sa mạc. Tôi chụp được hàng trăm tấm ảnh và cố gắng suy nghĩ ra một lý do thuyết phục nhất để không giết cô ấy, nhưng tôi không nghĩ được gì cả. Cuối cùng tôi đã giết cô ấy giống như đã làm với những người trước đó”. Sau câu nói ấy, Harvey nhếch mép cười, đây là điệu cười đáng sợ nhất mà những nhân viên thẩm vấn kỳ cựu từng chứng kiến. Nó khiến họ nổi da gà.
Cảnh sát đã dốc toàn bộ thời gian và sử dụng các biện pháp tốt nhất thời điểm đó để tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân, nhưng không thấy dấu vết nào. Họ chỉ biết rằng, 3 cô người mẫu đã “bốc hơi” sau khi gặp gỡ một nhiếp ảnh gia bí ẩn. Với sự thành công của việc tóm gọn, uy hiếp và sát hại 3 “con mồi” bằng dây và súng, Harvey tự tin rằng, những “con mồi” sau này cũng sẽ dễ dàng gục ngã trước 2 loại vũ khí trên. Thế là Harvey lại mon men tới công ty người mẫu Diane Studio để thực hiện kế hoạch bắt cóc, cưỡng bức, sát hại Lorraine Vigill. Đáng tiếc, hắn đã chọn sai người và chính cô mẫu trẻ này đã phanh phui toàn bộ kế hoạch man rợ của hắn.
Khi gã sát nhân nói thật
Mặc dù đã khai quá trình sát hại nhưng tuyệt nhiên hắn không khai rằng đã giấu thi thể các nạn nhân ở đâu. Cảnh sát phải tăng thời gian thẩm vấn và đặt nhiều câu hỏi khiến Harvey bị rối loạn, chỉ như vậy, hắn mới khai ra nơi giấu thi thể các cô gái. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi dồn dập: “Hãy cho chúng tôi biết, anh biết gì về những cô gái này? Anh phù hợp với mô tả về người cuối cùng đi với Bridgeford. Anh đã làm gì cô ấy, cô ấy đang ở đâu? Hãy cho chúng tôi biết, Judy đang ở đâu, Harvey? Anh đã giết cô ấy đúng không? Anh có thể nói gì về sợi dây trong xe và khẩu súng. Anh đã siết cổ các nạn nhân đến chết bằng sợi dây đó hay anh đã đâm hoặc bắn họ? Kẻ giết Ruth tự nhận là một nhiếp ảnh gia, máy ảnh trong xe anh có phải xuất phát từ điều này? Đó có phải là cách anh dụ dỗ những cô gái này không? Hãy nói cho chúng tôi, Harvey, các cô gái đang ở đâu? Anh đã giết những cô gái ở đâu? Anh giết họ như thế nào?”.
Trước các câu hỏi dồn dập, thái độ im lặng biến mất, Harvey mất kiểm soát. Hắn lắp bắp trả lời: “Tất cả, tôi đã giết, giết tất cả…”, rồi hắn gục xuống bàn khóc nức nở. “Nhưng các anh không thể có cách nào biết được nơi của họ, trừ khi các anh tìm thấy hộp công cụ…”, Harvey nói. “Hộp công cụ nào, nó ở đâu?”. “Trong nhà tôi, có những bức ảnh… các cô gái đã chết… đó là nơi tôi giấu họ… những bức ảnh trong hộp công cụ…”, Harvey ngập ngừng nói.
![Những mảnh xương chỏng chơ giữa sa mạc và lời thú nhận gây sốc [Kỳ 3] Những mảnh xương chỏng chơ giữa sa mạc và lời thú nhận gây sốc [Kỳ 3]](https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/files/2019/tin_thoi_su/nhung-manh-xuong-chong-cho-giua-sa-mac-va-loi-thu-nhan-gay-soc-ky-3-1.jpg)
Cảnh sát đã tìm kiếm thấy một vài mẩu xương của thi thể các nạn nhân
Cảnh sát ngay lập tức đến nhà Harvey và phát hiện “hộp công cụ” được hắn cất giấu cẩn thận trong phòng ngủ. Hộp đó chứa hàng trăm bức ảnh ghi lại hình ảnh các nạn nhân bị hắn trói tay chân, hình ảnh khỏa thân của các nạn nhân và hình ảnh họ đang sắp chết sau khi bị Harvey siết cổ. Và trước khi bị tống vào phòng tạm giam, cảnh sát yêu cầu Harvey đưa đến nơi bỏ thi thể các nạn nhân. Bởi việc tìm kiếm các nạn nhân là vô cùng quan trọng. Nếu không tìm được thi thể hoặc manh mối nào đó thì việc định tội Harvey là rất khó.
Ngay đêm đó, cảnh sát huy động 3 chiếc xe, trong đó có 1 chiếc chở Harvey đến sa mạc – nơi hắn bỏ xác các nạn nhân. Từ trụ sở cảnh sát đi vào xa lộ San Diego đến Escondido, sau đó đi về hướng đông tiến tới khu sa mạc San Vallecito. Harvey dẫn cảnh sát đến nơi đã hiếp dâm và sát hại Shirley. Dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh sát mất kha khá thời gian để tìm ra manh mối liên quan. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện một chiếc áo khoác màu nâu và những mảnh xương rải rác xung quanh. Tuy phần lớn bộ xương đã bị động vật phá nhưng những mảnh xương còn lại tại hiện trường vẫn đủ để cơ quan pháp y xác định đây là thi thể của Shirley.
Nhóm cảnh sát để lại một viên sĩ quan để canh trừng hiện trường – nơi phát hiện những mảnh xương của Shirley, còn lại di chuyển đi xa hơn về phía đường Vallecito theo chỉ dẫn của Harvey. Cảnh sát đi đến một khoảng đất trống và họ tiếng hành đào bới theo chỉ dẫn của Harvey. Sau vài động tác đào bởi, cảnh sát phát hiện một bộ xương gần như còn nguyên vẹn, một vài lọn tóc vẫn còn bám trên hộp sọ, “đó là thi thể của ruth Mercado”, Harvey nói. Cảnh sát lại cử một vài nhân viên ở lại bảo vệ hiện trường chờ đội pháp y đến chuyển bộ xương và một số tang vật khác về khám nghiệm tử thi.
Theo chỉ dẫn của Harvey, nhóm cảnh sát lại di chuyển đến địa điểm khác, đây chắc chắn là nơi hắn đã hiếp dâm và sát hại nạn nhân Judith Ann Dull. Nhưng khi đến vị trí này, chính Harvey cũng tỏ ra kinh ngạc khi không tìm thấy thứ gì ngoài một vài mảnh vải vụn. Harvey không thể hiểu nổi điều gì đã làm Judith Ann Dull “bốc hơi” hoàn toàn. Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với ban quản lý sa mạc thì được biết, vài tháng trước, một người dân đi dã ngoại ngang qua đã phát hiện bộ xương phụ nữ nên trình báo cảnh sát địa phương và họ đã đến đưa đi. Sau khi khám nghiệm tử thi xác định, bộ xương này chính là người mẫu Judith Ann Dull.
Ngày 3/11/1958, Harvey Glatman bị cáo buộc hiếp dâm và giết người tại hạt San Diego trong sự căm phẫn của gia đình các nạn nhân và dư luận. Tuy Harvey đã khai báo toàn bộ sự việc nhưng cơ quan cảnh sát không nhận thấy sự ăn năn hối hận của hắn. Lúc này, công việc mà cảnh sát cần làm là tìm ra nguyên nhân tại sao hắn lại ra tay theo cách thức man rợ đến như vậy? (Còn tiếp)
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu