Những đứa trẻ được sinh ra trong thế giới hiện đại ngày nay do được tiếp cận đến Internet từ nhỏ có xu hướng nhạy bén và hiểu biết về công nghệ cũng như được tiếp cận rất sớm với phương tiện truyền thông. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và sự đầy đủ về vật chất, những đứa trẻ phần lớn được bố mẹ nuôi dạy với một mục tiêu mạnh mẽ là trở thành những đứa trẻ thành công và hạnh phúc.
Điều hạnh phúc để mang đến hạnh phúc của một đứa trẻ đơn thuần là bố mẹ của chúng hạnh phúc, được dành nhiều thời gian bên gia đình, vui chơi, chăm sóc và vận động ngoài xã hội. Thế nhưng, còn những đứa trẻ thế hệ ngày nay đã được nuôi dạy như thế nào?
Có một sự thật đáng sợ mà con cái chúng ta - những đứa trẻ thế hệ mới phải đối mặt với sự cô đơn, sự bùng nổ cảm xúc tiêu cực (ít kiên nhẫn, mất kiểm soát trong hành vi và lời nói, căng thẳng, dễ tổn thương), và quan trọng hơn là thiếu những kỹ năng sống trong xã hội. Chúng ít đòi hỏi sự vận động hơn, là thế hệ được đầu tư vào giáo dục nhưng chúng lại vật lộn và mất dần đi sự hứng thú với trường lớp. Thay vì phải vùi đầu vào sách vở thì chúng muốn sự đan xen giữa học và chơi. Đó là sự thật và nó hiện hữu rõ ràng hơn lúc nào hết. Tại sao vậy? Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ?
Thay vì dành thời gian hoạt động ngoài chơi và chơi những đồ chơi thông minh thì những đứa trẻ ở thế hệ hiện nay dành quá nhiều thời gian cho những thiết bị thông minh như điện thoại, ipad, TV,... mà điều này lại là chính cha mẹ cung cấp cho chúng như những phần thưởng, để chúng ngồi ăn ngoan hơn hay hàng vạn lý do khác nhau để chúng được ngồi yên. Công nghệ và thiết bị thông minh đang đánh cắp những thời gian quý giá của chúng thay bằng việc đọc sách hay tham gia những hoạt động thể chất như những đứa trẻ khác. khiến trẻ hình thành thói quen cần phải được đáp ứng ngay khi chúng đòi hỏi, và từ đó khiến trẻ phải đối diện với những thách thức ở trường cũng như ở nhà. Bản thân chúng sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước ra ngoài thế giới thực khi phụ huynh là nguyên nhân đưa chúng vào thế giới ảo quá sớm. Và khi đó, cuộc sống của những đứa trẻ chỉ xoay quanh thế giới ảo của riêng mình.
Cha mẹ ngày nay quá bận rộn với công việc riêng của mình. ngày đi làm và tối là thời gian để nghỉ ngơi. Và quỹ thời gian dành cho những đứa trẻ bị hạn hẹp đi, không còn đủ năng lượng để ở bên con cái và thực sự vui chơi cùng chúng. Chúng ta luôn tìm nhiều thứ khác nhau để khiến bản thân chúng trở nên bận rộn, luôn vui vẻ và không có lý do nào để con phải buồn chán. Chúng ta nghĩ ngay đến việc đứa cho con một cái máy tính bảng, điện thoại thông minh, tai nghe nhạc, các khóa học ngoài giờ, các lớp học nghệ thuật, các sự kiện dành cho trẻ nhỏ,... với mục đích là “con không được phép buồn chán”.
Cứ như vậy, cha mẹ đang thu hẹp quỹ thời gian chất lượng để bên con, ung dung và thoải mái khi thấy chúng ngồi yên với những thiết bị thông minh. Nhưng đâu ai biết được đó không bao giờ còn là quỹ thời gian chất lượng nữa. Bởi vì, chúng ta đang không kết nối với trẻ, chúng ta đang khiến con cái phụ thuộc vào các thiết bị điện tử để giúp bản thân thoát khỏi sự buồn chán, khiến chúng quên đi cách tự tiêu khiển bản thân, hoặc đơn giản là cách để cho tâm trí tĩnh lặng và trống rỗng.
Nhiều gia đình đã nghĩ rằng, chúng ta muốn đứa trẻ của mình vui, cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Vậy nên, ngay khi chúng không vui thì phụ huynh thường lao vào để xử lý điều đó cho con để đáp ứng nhu cầu của những đứa trẻ. Ví dụ như việc con buồn sẽ mua đồ chơi, mua những thứ chúng thích,.... Liêu như vậy có tốt hay không? Tại sao không dạy chúng cách xử lý vấn đề mà chúng gặp phải? Để đứa trẻ được hạnh phúc, cha mẹ phải dạy chúng cách chịu đựng và vượt qua cảm giác buồn chán. thất vọng hay những bất công thay vì cố gắng bảo vệ những việc làm mà con coi là đúng.
Đã khi nào bạn đặt ra câu hỏi rằng: “Mình đã đồng hành cũng con ở những cột mốc quan trọng nào?”, “Bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu cột mốc với quỹ thời gian quý giá bên chúng?’. Hãy tua lại những thước phim trong bộ não của mình để xem mỗi ngày các con được thỏa sức ngồi thật lâu bên bố mẹ để nhìn vào mắt nhau, nói những câu chuyện vu vơ hay chỉ đơn giản là lặng yên cùng ngắm nhìn một điều xinh đẹp nào đó bao nhiêu phút? Hay là mỗi ngày của chúng ta đều lặp đi lặp lại điệp khúc “Hôm mẹ bố mẹ bận lắm!”, “Nhanh lên!”, “Để lúc khác bố/ mẹ xem”, “Chờ bố/ mẹ một lát!”, “Con tự làm đi”…
Làm cha làm mẹ chưa bao giờ là một điều dễ dàng để trở thành một ông bố bà mẹ trong thế hệ mới càng mang đến những thách thức và trở ngại mới. Có thể chúng ta đã mắc sai lầm, đã đi lạc cả một quãng đường dài, nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại cuộc hành trình và tận hưởng những điều kì diệu mà những đứa trẻ mang đến cho cuộc sống của chúng ta.
Hãy bắt đầu bằng việc dành 15 phút mỗi ngày thực sự cho con, vứt bỏ mọi thiết bị điện tử, mọi phiền muộn cuộc sống và những deadline công việc chồng chất để chơi đùa, ôm ấp, thủ thỉ với con. Hãy nói chuyện với con nhiều hơn, nhìn vào mắt con lâu hơn và nắm tay con chặt hơn… Những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên những ký ức tuyệt vời trong cuộc hành trình cùng nhau lớn lên của cha mẹ và con cái.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu