Đám trẻ trong xóm thường hay gọi Ly là “da trâu” hay “người mang thân hình quỷ”. Cũng từ lúc đó, cô bé 16 tuổi sợ hãi không dám gặp ai nữa. Những người lần đầu gặp Ly đều bị ám ảnh bởi những hình ảnh vô số cái u nhỏ màu đen cùng những mảng da trâu trên cơ thể.
Chị Lương Thị Thu (SN 1983, mẹ bé Ly) không dấu nổi sự buồn rầu, đau đớn khi nhắc đến bệnh tình của cô con gái nhỏ. Bao nhiêu năm qua, chị Thu là người luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho con. Đặc biệt, chỉ mình người mẹ già này mới biết cách giúp Ly bớt đau khi những mảng da trâu khiến cơ thể Ly lúc nào cũng nóng bừng.

Gạt đi giọt nước mắt, chị Thu kể, năm 2003, chị gặp được anh Phạm Văn Dĩnh (SN 1983), hai người quyết định nên duyên vợ chồng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh chị luôn cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Không lâu sau đó, ai cũng vui mừng khi hay tin chị Thu mang thai đứa con đầu lòng.
Thế nhưng, tai ương bắt đầu ập đến gia đình nhỏ. Vào ngày chị Thu sinh con, anh Dĩnh phấp phỏng chờ đợi, nhưng khi vừa thấy bé Ly, anh chị dường như chết lặng. Bé Ly không giống như những đứa trẻ khác, cơ thể con biến dạng, từ đầu đến chân chỗ nào cũng mọc chi chít những nốt mụn đen, da bụng và lưng thì thâm tím.

Anh chị đưa con đi khám nhiều nơi, hy vọng con được điều trị sẽ đỡ bệnh, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu vì không tìm ra được nguyên nhân.
Đến năm 2009, chị Thu tiếp tục mang thai người con thứ. Đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy mặt cha thì anh Dũng không may bị tai nạn khi đi làm đột ngột qua đời. Quá đau xót, chị Thu chỉ muốn quyên sinh theo chồng, nhưng thương đứa con bệnh tật không ai chăm sóc, trong người lại đang mang sinh linh bé nhỏ, là niềm hy vọng của gia đình nên chị đành sống tiếp.

Mất đi trụ cột, nhà đã nghèo nay lại càng khánh kiệt. Để có tiền lo cho 3 miệng ăn, chị Thu phải bươn trải đủ công việc. Tất cả chi phí trong nhà đều dựa vào hơn một sào ruộng, những lúc nông nhàn, chị Thu lại đi thêu ren và đi gọt hoa quả thuê cho thương lái ở chợ Sông, công việc này chỉ là thời vụ, lúc nào có hàng người ta kêu thì chị đi.
“Lúc chồng tôi còn sống thì Ly còn được đi học nhưng từ khi bố qua đời, Ly chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám đi ra ngoài. Cả ngày bé chỉ ngồi thẫn thờ xem ti vi. Năm nay 16 tuổi nhưng Ly chưa thuộc hết mặt chữ”, chị Thu chia sẻ.

Vài đứa trẻ trong xóm đã quen với bệnh tình của Ly thì không sợ, thỉnh thoảng có trò chuyện cùng em nhưng nhiều đứa lần đầu thấy Ly thì khóc thét. Chính vì vậy mà Ly rất nhút nhát, sợ người lạ. Nhìn những đứa trẻ xung quanh lúc nào cũng tươi cười, vui chơi, chị Thu lại càng thương Ly. Chị Thu cũng đã nghĩ cho con đi học nhưng sợ vẻ ngoài khác lạ của Ly sẽ bị các bạn trêu chọc, kì thị.
“Hai bên nội ngoại đều không ai bị bệnh như thế này. Không hiểu sao chỉ có con gái tôi. Khổ lắm, tôi đưa đi nhiều nơi, bôi đủ các loại thuốc mà bệnh không đỡ”, chị Thu nói. Được biết, một người cùng quê đã giới thiệu hoàn cảnh của Ly cho một trung tâm nhân đạo. Sau đó, họ lấy mẫu máu và da của Ly gửi ra Bệnh viện da liễu Trung ương xét nghiệm. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán Ly bị nhiễm sắc tố ngoài da.

Để chữa trị, buộc phải ra nước ngoài để phẫu thuật, nhưng với kinh tế của chị Thu đây là điều không thể. Người mẹ nghèo chỉ biết khóc nghẹn phó mặc số phận gia đình cho ông trời. Ước mơ được đi học của Ly, ước mơ con có cuộc sống bình thường của chị Thu có lẽ sẽ khó thành hiện thực...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu