Nhạc sỹ Thăng Long nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm, trong đó “Nói với người tình” và “Quen nhau trên đường về” là hai ca khúc được nhiều người yêu thích nhất.
Cuộc đời của nam nghệ sỹ éo le từ bé, ông mồ côi mẹ từ nhỏ đến khi 15 tuổi thì lại mất cha. Cuộc sống đơn độc, một mình lang bạt mưu sinh ở Hà Nội đến một thời gian thì ông vào nam mưu sinh , hàng ngày kiếm sống bằng việc hát rong trên các con phố.

Chứng kiến cảnh người bạn khổ ải trăm bề, nhạc sỹ Đức Nội đã giới thiệu ông về làm trưởng ban nhạc Hồ Gươm phụ trách chương trình ca nhạc ở đài phát thanh Quân đội. Chính vì tài năng đình đám này mà ông đã được hãng Sóng Nhạc ký hợp đồng thu âm các ca khúc.
Thời điểm sau năm 1975, Thăng Long được biết đến là một nhạc sỹ sáng tác nhạc vàng có số phậm éo le nhất. Ông không được may mắn như các anh em đồng nghiệp khác, ông phải làm thêm nhiều nghề khác để kiếm sống, sửa dù là nghề mà ông đã theo đuổi và gắn bó.

Làm công việc này chỉ đủ tiền để trang trải cuộc sống qua ngày , cả gia đình ông cũng phải sống chen chúc trong một ngôi nhà chật chội, các con cũng nheo nhóc không được ăn học đủ đầy và còn phải ra đời bươn trải kiếm sống từ rất sớm.Mai này khi đã chật vật đủ đường, cảm thấy không còn trụ được ở Sài Gòn nên vợ ông đã đưa các con về Sóc Trăng để có cuộc sống mới. Một thời gian dài xa vợ con cuối cùng nam nhạc sỹ cũng quyết định bán nhà để về sum vầy cùng gia đình nhỏ của mình.
Những người con của nhạc sỹ Thăng Long có cuộc sống vất vả, éo le trăm về không khác gì cha mình. Con cả thì chỉ học hết cấp 2 rồi đi phụ hồ, con thứ 2 thì chỉ học hết lớp 2 xong đi xa xứ còn đứa út thù thất học và còn lĩnh án tù chung thân.

Có lần nhà báo Trần Quốc Bảo đã kể về cuộc sống của nghệ sỹ Thăng Long đầy xúc động:
“Ông sống bằng nghề sửa ô, dù dạo cho khách quen, nhiều lúc ở nơi rất xa, phương tiện duy nhất ông di chuyển là xe đạp. Nhiều buổi đạp xe ì ạch trên nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi họ cần. Có ngày trời mưa nằm nhà, thế là đói. Khi được hỏi nghề này bây giờ còn nhiều khách không? Nhạc sĩ Thăng Long than thở: Bây giờ kinh tế có vẻ khá hơn xưa, nhiều người hư dù mua ngay dù mới, khách càng ngày càng cạn… Nghề đánh giày thì còn gặp dân sang, thỉnh thoảng được “bo”, chứ còn sửa dù cho dân nghèo, hôm nào không kỳ kèo giá là ngày ấy phước lớn. “Trong lúc các nhạc sĩ khác say sưa nói chuyện thì có nhạc sĩ Thăng Long, ngồi thật yên lặng, đôi mắt buồn xa xăm vương đầy u uẩn. Có lẽ trong phút giây đó, biết bao kỷ niệm xưa ùa về như giông bão, nên đôi mắt ông cả buổi rưng rưng giữa lúc tiệc vui đang ồn ào náo nhiệt”.

Sau khi quyết định về Sóc Trăng, Thăng Long tiếp tục làm nghề sửa dù, tuy nhiên đến khi hết thời thì ông chuyển sang bán vé số. Đến cả tiền vốn để mua vé từ đại lý anh còn chẳng có, đến khi đi bán thì hôm được hôm chăng, ngày cao thì được vài chục nhưng cũng chỉ đủ qua ngày nên cuộc sống rất vất vả, rồi mai này còn bị kẻ gian móc túi, toàn bộ vốn liếng bay sạch, kể từ khi đó ông đau lòng mà đổ bệnh rồi qua đời đầy đau đớn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu