Sau khi giành nhiều tấm HCV ở SEA Games 30 hồi tháng 12/2019, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bật khóc khi trả lời phóng viên. Dù vẫn giành tới 6 trên tổng số 8 HCV của môn bơi nhưng thành tích cá nhân của Ánh Viên lại thụt lùi so với chính bản thân cô. Câu trả lời ngây ngô ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa cho cô gái là "máy gặt vàng" đoàn thể thao Việt Nam.
Nhà vô địch không vượt qua chính mình
Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên ngụ ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. “Cô gái vàng” bơi lội là con đầu trong gia đình có 2 chị em. Quê hương ấp Ba Cao cũng giống hệt như nhiều vùng đất khác ở miền Tây sông nước. Ngay trước căn nhà có con lạch nhỏ chính là nơi chắp cánh cho những bài tập bơi đầu tiên của Ánh Viên. Ông Nguyễn Văn Tới - ông nội cũng chính là "huấn luyện viên" đầu tiên của Ánh Viên.
Từ khi Ánh Viên lên 5 tuổi, ông Tới thường dành thời gian cho cháu gái ra trước con lạch để tập bơi mỗi lúc nông nhàn. Nếu những đứa trẻ lần đầu được thả xuống nước sẽ rất sợ thì "nàng tiểu tiên cá" lại tỏ ra thích thú chẳng chịu lên bờ. "Khi đó tôi ôm cháu trong lòng rồi hướng dẫn cách bơi, lấy hơi, đạp chân ra sao. Vậy mà nó thích, ngâm nước tập suốt cả tiếng mà không chịu lên bờ. Ngày nào cũng ngóng để được tập bơi”, ông Tới kể lại.

Khoảnh khắc Ánh Viên bật khóc khi trả lời phóng viên sau khi giành tấm HCV thứ 6
tại SEA Games 30
Càng lớn khả năng bơi lội của Ánh Viên càng bộc lộ, dù còn nhỏ tuổi nhưng chân tay, thể trạng của em đã phát triển vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa. Năm 2007, khi Ánh Viên học lớp 5, trường tổ chức cuộc thi bơi lội. Cô bé nhút nhát được bạn cùng bàn điền tên vào danh sách dự thi lúc nào không hay. Em giành luôn giải Nhất, rồi được cử tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố và đạt luôn giải Nhì.
Cuộc thi bất đắc dĩ lại trở thành bước ngoặt định mệnh trong cuộc đời cô gái nhỏ. Ánh Viên ngày ngày say mê tập bơi, cùng với sự chỉ bảo của các thầy trong trường mà em ngày càng tiến bộ. Năm 2008, nhận thông báo được tuyển vào Quân khu 9 để huấn luyện chuyên nghiệp, Ánh Viên chính thức đi theo sự nghiệp bơi lội, bắt đầu cuộc sống khổ luyện xa gia đình. Từ đây, một cô gái bì bõm tập bơi ở con lạch nhỏ trước nhà, Ánh Viên “hóa rồng” trở thành kình ngư số 1 Việt Nam, vươn ra khu vực.
Kể về giây phút bật khóc trước hàng triệu khán giả khi giành HCV tại SEA Games 30, Ánh Viên nói đó là giọt nước mắt của sự thất vọng về bản thân chứ không phải niềm vui chiến thắng. Em kể từng được thầy Đặng Anh Tuấn (HLV trưởng) dạy rằng là vận động viên, không thể chỉ thoả mãn bằng việc mình đạt bao nhiêu huy chương mà phải cố gắng để hoàn tiện bản thân mỗi ngày.
Đáng tiếc, ở SEA Games vừa rồi, kể cả nội dung sở trường 400m dù vẫn giành HCV nhưng thành tích cá nhân của em đều thụt lùi. Ánh Viên nói em đã biết trước điều này sẽ xảy ra vì kết quả tập luyện trước đó cũng không khả quan. "Mọi người có thể tế nhị không nói, nhưng em vẫn tự hiểu rằng, dù đạt được 6 HCV, thì em vẫn đang dần xa rời đỉnh cao", Ánh Viên tâm sự.
Khi được hỏi lý do tại sao thành tích ngày càng đi xuống, Ánh Viên kể về cái thời được ông ném xuống con lạch là tự biết bơi. Với cô bé năm đó, được bơi, được vùng vẫy là hạnh phúc. Ánh Viên nói, khi chưa trở thành VĐV được nhiều người biết tới, em thi đấu với tâm thế hết sức nhẹ nhàng, bơi mà không biết đối thủ của mình là ai, bơi mà không nghĩ mình cần phải thắng mà chỉ cần cố gắng hết sức mình. Khi đó chiến thắng đến thật nhẹ nhàng.

Ánh Viên được đầu tư suốt 7 năm ròng tập huấn tại Mỹ
Nhưng sau này, Ánh Viên bơi với tư cách là kình ngư số 1 Việt Nam, người đoạt 8 HCV SEA Games. Khi đó mọi người đều nghĩ em phải thắng. Cô gái trẻ phải để ý đến đối thủ của mình, lo lắng cho thành tích của mình, nhưng càng để ý thì thành tích càng đi xuống. Áp lực khủng khiếp khiến nữ vận động viên 23 tuổi không còn tự tin với chính mình nữa.
Ánh Viên kể, hai năm vừa rồi với em là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Trong quá trình tập huấn trước SEA Games, cô gái bị mất ngủ triền miên tới mức phải dùng thuốc an thần. Ban ngày em tập luyện bình thường nhưng đêm đến em thường khóc một mình. Em nổi giận với tất cả mọi người xung quanh, thậm chí nói hỗn với thầy mình. Không nhiều người biết, “máy gặt vàng” của thể thao Việt Nam thậm chí đã viết đơn xin giải nghệ nhưng được mọi người động viên lấy lại tinh thần để tham dự SEA Games.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/12/anh-vien-bat-khoc-vi-suc-ep-thanh-tich_12032020194914.mp4[/presscloud]
Khoảnh khắc Ánh Viên bật khóc trước các phóng viên vì sức ép thành tích ở SEA Games 30
Cái giá phải trả cho vinh quang
Ai cũng có thể nhìn thấy những vinh quang mà Ánh Viên ở độ tuổi 23 đang có, thậm chí nhiều vận động viên lão luyện cũng chưa sở hữu bảng thành tích vàng như em. Nhưng có mấy người thấu hiểu cái giá mà em phải trả để có được những vinh quang ấy.
7 năm ròng rã tập luyện ở Mỹ, mỗi ngày Ánh Viên tập từ 7h15 sáng đến 20h30. Nhiệm vụ của em là ăn, bơi và ngủ. Mọi thứ còn lại đã có thầy Đặng Anh Tuấn lo. Thầy là người trực tiếp vào bếp lo bữa ăn cho hai thầy trò. Khẩu phần ăn một bữa của Ánh Viên có thể là 1kg thịt bò, 50 con tôm, một đĩa rau xà lách trộn, sinh tố xay.
Một ngày mấy bữa, không được bỏ bữa nào. Bữa ăn giàu dinh dưỡng là vậy nhưng Ánh Viên nói có những ngày em ăn như mất đi hoàn toàn vị giác. "Em nghĩ mình giống như cái máy xay sinh tố. Mà một cái máy sinh tố thì không được quan tâm đến vị của đồ ăn, chỉ cần bỏ đồ ăn vô, nhai và nuốt", Ánh Viên giãi bày.
Suốt 7 năm trời tập luyện nơi đất khách quê người, Ánh Viên kể không ít lần chán chường, em cãi lời thầy bị thầy giận, chỉ nấu cho khẩu phần ăn như những người bình thường. Một, hai ngày đầu, cô gái thấy hạnh phúc với bữa ăn đơn giản như thế. Nhưng đến những ngày tiếp theo, em bắt đầu hiểu ra vấn đề là mình không thể bơi nổi nếu chỉ ăn như vậy. Khi đó, em hiểu thầy nói đúng và đưa mình trở về với cuộc đời như một cái máy sinh tố.

Sở hữu vinh quang hiếm người đạt được nhưng Ánh Viên phải trả giá bằng cả tuổi trẻ
Trong 7 năm ở Mỹ, Ánh Viên không được phép dùng điện thoại. Mỗi tuần, bố mẹ sẽ gọi điện cho em một lần vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, mỗi lần 30 phút, qua điện thoại của thầy. Em bị cấm đọc báo hay xài Facebook vì thầy sợ em bị ảnh hưởng khi đọc những thông tin truyền thông viết về mình.
Sau SEA Games 2015, khi 18 tuổi Ánh Viên được thầy cho phép dùng điện thoại. Nhưng hậu quả là cả ngày em không rời mắt khỏi điện thoại, xem hết thứ này tới thứ khác trên mạng. "Hồi đó có rất nhiều người làm quen với em trên MXH, nên em sẽ tranh thủ giờ ngủ trưa, ban đêm để nhắn tin cho những người mình quen. Cảm giác được trò chuyện và làm quen với nhiều người là thứ rất mới mẻ với em", nữ vận động viên kể. Sau 2 tuần, khi nhận thấy bản thân thiếu ngủ, thể lực lẫn thành tích tập luyện đi xuống em phải tự nộp lại điện thoại cho thầy. Sau này, giữa Ánh Viên và HLV có một thỏa thuận là sau khi các giải đấu trong năm kết thúc, em sẽ có vài ngày xả hơi được dùng điện thoại thỏa thích. Thế nhưng, một năm Ánh Viên chỉ có 7 ngày như vậy.
Giờ đây, ở tuổi 23, sở hữu bảng thành tích 150 chiếc huy chương các loại nhưng suốt 7 năm trời ở Mỹ, Ánh Viên không có lấy một người bạn. Chỉ khi trở về ăn tập tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM em mới bắt đầu làm quen với nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Gần chục năm chỉ sống và giao tiếp với duy nhất một người đàn ông đáng tuổi cha mình, thậm chí không người thân, bạn bè bên cạnh, Ánh Viên buộc phải tâm sự với thầy Đặng Anh Tuấn. Từ những thay đổi tuổi dậy thì đến khi đem lòng thương nhớ một cậu bạn mà không được người ta đáp lại, em đều hỏi thầy. Đáng tiếc, sống bên cạnh thầy quá lâu khiến Ánh Viên có lúc quên mất mình là con gái. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ thử một chiếc váy hay tô son, làm dáng như nhiều bạn nữ khác.
Dù phải sống cô đơn, chán chường như vậy nhưng khi được hỏi nếu được lựa chọn lại, Ánh Viên nói sẽ vẫn chọn con đường này. Với em, được gặp thầy Đặng Anh Tuấn từ năm 13 tuổi là may mắn lớn nhất cuộc đời. Nếu không có thầy thì không có Ánh Viên ngày hôm nay. Với Ánh Viên, dù một năm chỉ có 7 ngày được sống như một người bình thường cũng là đủ.
Nếu ở nhà, em sẽ được về thăm ba mẹ, được ăn cơm cá kho và canh chua cá lóc mẹ nấu. Nếu ở với thầy, em sẽ được thầy nấu cho những món em thích. Em có quyền bỏ dở phần ăn của mình nếu không muốn ăn, em có thể thức quá nửa đêm, giấu thầy trùm chăn lướt facebook mà không cảm thấy tội lỗi. Vì nếu 365 ngày trong năm đều vui như thế thì sẽ không còn thấy vui nữa. Bởi ngoài bơi lội ra, em không biết phải làm gì.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu