Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người vợ đẩy chồng vào vòng tù chỉ vì phút yếu lòng đổ mình về phía gã đồng nghiệp

Ngay cả khi được quan tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo vẫn không hề trách móc người vợ đã từng phụ bạc mình.

Sinh ra, ai chẳng muốn mình trở thành người tốt. Đã nhiều lần H. dặn lòng phải tha thứ cho vợ vì hạnh phúc gia đình. Nhưng đêm nằm nghĩ đến cảnh vợ “tay trong tay” với gã đồng nghiệp, cơn uất hận trong người trào dâng... Thế là sáng hôm sau, H. vác dao đi tìm tình địch để “giải quyết”.
 

Một phút yếu lòng khiến hạnh phúc vỡ toang

 

Đây là một trong số rất hiếm các phiên toàn xét xử mà người dự khán, Hội đồng xét xử (HĐXX), Viện kiểm soát (VKS)... đều cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của người đứng trước vành móng ngựa. Nhiều người đã rơi nước mắt trước lời khai chân thật, đầy sự ăn năn hối hận và tiếc nuối của bị cáo trong suốt phiên xét xử. Kẻ phạm tội trong phiên tòa này là T.V.H. (27 tuổi, quê Nam Định). H. bị truy tố về tội Giết người. Nạn nhân của bị cáo là anh T. (người tình của vợ H.).
 
Trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo rơm rớm nước mắt kể với người dự khán rằng: “Ai sinh ra cũng mong mình là người tốt, đâu ai muốn mình trở thành kẻ đâm chém người khác. Em đã tha thứ cho vợ rồi nhưng đêm nằm suy nghĩ lại không chịu nổi, tức giận quá nên sáng mai mới cầm dao đi tìm anh T. như vậy...”.
 
Ngồi dưới nghe HĐXX xét hỏi chồng, nghe VKS đọc bản cáo trạng, chị C. (22 tuổi, quê  Cao Bằng – vợ bị cáo H.) không thể kiềm chế được cảm xúc. Chị cúi gục đầu xuống, nước mắt rơi nã chã. Có lẽ lúc này, chị đang vô cùng ân hận bởi chính mình đã đẩy chồng mình từ một người yêu vợ, thương con, cần cù, chất phác trở thành một kẻ sát nhân bị cả xã hội lên án.
 
Biết tội chồng nặng nên trước đó, chị C đã viết một lá đơn dài 2 trang giấy gửi TAND TP Hà Nội để xin giảm nhẹ án cho chồng. Lá đơn ấy cũng giống như nội dung bản cáo trạng VKS đưa ra. Mở đầu đơn xin giảm nhẹ án, chị C. viết: “Tôi là người dân tộc vùng sâu vùng xa ở tỉnh Bắc Kạn. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 10 anh chị em nên không được học hành tử tế, giao tiếp còn bỡ ngỡ. Nhờ một số người quen mà tôi xuống được Hà Nội để làm việc và sinh sống.
 
Người vợ đẩy chồng vào vòng tù chỉ vì phút yếu lòng đổ mình về phía gã đồng nghiệp
Chỉ vì không biết "giữ mình" mà chị C. đẩy chồng vào vòng lao lý
 
Tại đây, tôi quen anh T.V.H. (hai người cùng dân tha hương cầu thực như nhau). Sau thời gian tìm hiểu, thấy có nhiều điểm tương đồng, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau nên chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Chúng tôi từng rất yêu nhau, gia đình hạnh phúc. Và trái ngọt của tình yêu chính là cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi con cứng cáp một chút, tôi gửi cháu cho bà ngoại chăm hộ và lên Hà Nội đi làm phụ thêm tiền nuôi cùng chồng.
 
Theo đơn xin giảm án, trong thời gian đi làm ở công ty, chị C. có quen biết anh T. và phát hiện ra người đàn ông này có tình cảm “đặc biệt” với mình. Anh T. thường xuyên quan tâm, nhắn tin rủ đi chơi, uống nước nhưng chị nhiều lần lẩn tránh vì nghĩ cả hai đã có gia đình. Có lần, biết chồng chị C. về quê gặt lúa, anh T. gọi điện mời đi uống nước. Vì ở Hà Nội một mình nên chị C. nhận lời. Lúc ngồi uống nước, anh T. đã bày tỏ tình cảm với chị. Trong phút yếu lòng vì xa chồng, chị C. đã đổ người về phía người đàn ông này. Thế là hai người đưa nhau đến nhà nghỉ “yêu đương”.
 
Những ngày sau đó, chị C. rất hoang mang vì cảm thấy có lỗi với chồng và sợ chồng phát hiện ra mối quan hệ bất chính này. Có lần chị đã đề cập với anh T. rằng nên chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng anh T. không chịu, liên tục nhắn tin lôi kéo chị C.. “Một lần anh T. nhắn tin cho tôi thì bị chồng phát hiện. Vì quá yêu vợ nên chồng tôi rất tức giận và không làm chủ được bản thân để xảy ra án mạng, gây ra cái chết cho anh T.. Tôi là vợ của anh H. hết sức áy náy về việc quan hệ lăng nhăng của anh T. và tôi không ngờ lại thành ra thế này...”, chị C. viết trong đơn.
 
Trải qua các phiên xét hỏi, tranh luận rồi VKS đọc bản luận tội, bị cáo H. vẫn không dám ngẩng cao đầu để nhìn HĐXX, không dám quay lại nhìn vợ con và gia đình người bị hại. Khi HĐXX hỏi, bị cáo H. nói: “Bị cáo ức chế lắm, chỉ tính đâm một nhát dao cho đỡ tức thôi, chứ không nghĩ là mình sẽ giết người”.
 

“Bị cáo không trách vợ mình”

 

Nhiều người đã phải rơi nước mắt tiếc cho cuộc đời chàng trai trẻ vướng vòng lao lý chỉ vì ghen tuông. Bởi người ta biết, bản chất của bị cáo H. vốn dĩ là người hiền lành. Thế nhưng, sự hiền lành ấy không thể ngăn cản được cái bản ngã bên trong con người khi phát hiện người vợ mình hết mực yêu thương lại “ban tặng” cho mình “cặp sừng” quá lớn. Trong phiên xét xử hôm ấy có rất nhiều người tham dự, trong số đó có mẹ bị cáo. Nhìn con trai bị áp giải vào phòng xét xử lòng bà như quặn lại đau đớn thành từng cơn.
 
Một vài người dự khán hỏi mẹ bị cáo: “Bà có trách giận con dâu không?”. Bà kể, từ sau khi sự việc xảy ra, con đâu tính trốn đi vì xấu hổ với gi đình bên chồng và sợ hàng xóm dị nghị. Nhưng cuối cùng, C. vẫn quyết định quay trở về. Trước mặt bố mẹ chồng, chị C. nói: “Con sai rồi, bố mẹ tha thứ cho con, cho con cơ hội được ở nhà với bố mẹ để nuôi con và đợi chồng con trở về”.
 
Với sự bao dung của bậc làm cha làm mẹ, mẹ bị cáo chấp nhận và lý giải: “Nó là người dân tộc Dao khù khờ, cả đời không được đi đến đâu, không được gặp gỡ giao tiếp với nhiều loại người. Vì thế, khi sự việc xảy ra nhiều người có hỏi, tại sao không đuổi nó khỏi nhà? Nhưng tôi nghĩ, chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Có trách móc con cũng không thể làm mọi chuyện quay trở lại như thuở ban đầu được nữa. Thôi, con nó đã mở lời xin lỗi thì mình lấy cái bao dung của bậc làm cha làm mẹ mà cho nó một con đường để nó làm ăn còn nuôi còn nhỏ. Chứ chồng nó ở trong ấy, biết bao giờ mới được ân xá...”.
 
Người vợ đẩy chồng vào vòng tù chỉ vì phút yếu lòng đổ mình về phía gã đồng nghiệp
Ngay cả khi bị tuyên án tử hình, bị cáo H. cũng không hề buông lời nào trách móc người vợ phụ bạc
 
Nỗi đau mất con, mất chồng khiến gia đình người bị hại bị “tê liệt” dây thần kinh đồng cảm với hoàn cảnh của bị cáo. Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình bị hại đề nghị HĐXX tăng nặng hình phạt đối với bị cáo vì “đó là mâu thuẫn có thể hòa giải được nhưng bị cáo quá hung hăng”. Phản pháo lời luật sư của gia đình bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo phân tích: “Trong vụ án này, bị hại có lỗi là lối kéo rủ rê vợ bị cáo. Luật sư đề nghị tòa xử bị cáo ở khung hình phạt thấp hơn vì bị cáo phạm tội ở trong trạng thái bị kích động”.
 
Tuy nhiên, mọi lời bào chữa, đơn xin giảm án của người vợ dường như không đủ lớn để cứu vãn tình thế. Bị cáo H. bị tuyên án tù chung thân, cả gia đình bị cáo òa khóc. Nghĩ là còn nước còn tát, chị C. vội hỏi luật sư bào chữa: “Ông đã nộp giấy gia đình có công với cách mạng chưa, nếu nộp sao vẫn tuyên án chung thân?”. Cơ mặt vị luật sư trùng xuống rồi nói: “Giết chết một mạng người, án chung thân là không nặng đâu...”.
 
Cho đến khi đứng trước vành móng ngựa nghe HĐXX tuyên án, cho đến khi HĐXX cho gặp gia đình trong phút chốc, bị cáo H. vẫn không một lời trách cứ người vợ. Bị cáo vẫn mở rộng vòng tay ôm người vợ vào lòng rồi hỏi han, dặn dò nhiều điều.
 
Trong buồng ngồi chờ xe tù đến đưa đi, bị cáo nói với phóng viên: “Em đã tha thứ cho vợ rồi. Trước đây đâu có chửi bới, đánh mắng gì vợ đâu...”. Về phần chị C., sau phiên xét xử chồng, chị cho biết, hiện đang học nghề mây tre đan để kiếm tiền nuôi con và đợi chồng về. “Sau biến cố lớn của cuộc đời, tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có”, chị C. nói.
 
Có lẽ, trong buồng giam tử tù, phạm nhân H. không còn vướng bận những chuyện ngoài kia nữa... 
 
Xem thêm: Bi kịch phận đời người đàn bà “lấy nhầm chồng”: Cứ nhậu say, thua bạc là xích chân vợ vào cột nhà
 
Thu Nga (t/h)