Được biết, ông Nguyễn Ngọc Thắng (58 tuổi) sống cùng cô con gái nhỏ trong căn nhà cũ kĩ, dột nát nằm sâu trong con hẻm vắng đường Y Ni Ksor, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Vợ bỏ nhà đi biệt tích, người cha tật nguyền một mình chăm lo cho 4 con thơ.
Nhiều người cho rằng chỉ với bức tường xây vội, lợp mấy tấm tôn cũ nát cùng tấm bạt nilong phủ qua loa như vậy thì không thể là nhà được. Thế nhưng đây lại là nơi gắn bó của hai cha con ông Thắng nhiều năm qua dù nắng hay mưa.
Thậm chí, trong căn nhà xập xệ ấy không có nổi một thứ đáng giá ngoài chiếc tủ lạnh cũ kỹ, bạc màu. Từ căn bếp, nhà tắm đến nhà vệ sinh đều vô cùng đơn sơ đến nỗi không có cả một chiếc cửa lành lặn.
Trong cái nắng như lửa đốt cùng những cơn gió thốc lạnh thấu xương của mảnh đất Tây Nguyên, hai cha con vẫn cố gắng chống chọi mỗi ngày. Niềm hạnh phúc của người cha tật nguyền chỉ đơn giản là được nhìn thấy con được ăn no mặc ấm, được đến trường đi học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Căn nhà nơi ông Thắng sinh sống được chắp vá chằng chịt từ những tấm bạt cũ kĩ.
Nghĩ về cuộc đời, những bất hạnh đã phải trải qua ông Thắng tâm sự: “Tôi sinh ra, lớn lên ở tỉnh Phú Yên. Khi đến tuổi trưởng thành, trước gia cảnh khó khăn đã một mình rời nhà lên Đắk Lắk lập nghiệp bằng nghề bốc vác thuê tại các khu chợ. Những ngày tháng lam lũ cơ cực, không nhà cửa nương thân, tôi thường ngủ luôn tại chợ để đi làm”.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng may mắn khi ông Thắng vẫn tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời. Trong một lần bốc vác ở chợ, ông vô tình quen một người phụ nữ giúp việc bán hàng. Không lâu sau đó, hai người nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng.
Sau khi kết hôn, vợ chồng có với nhau 4 người con khiến cái nghèo bủa vây, gia đình phải chạy ăn từng bữa. Tuy vậy nhưng ông Thắng vẫn hài lòng với những hạnh phúc giản dị ấy và không ngừng tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.

3 năm nay, ông Thắng dường như không thể di chuyển, đi lại do sức khỏe ngày một yếu đi.
Tuy nhiên, số phận trớ trêu khi sau một đêm tỉnh dậy ông Thắng bị tai biến, không cử động được tay chân, còn miệng thì méo lệch sang một bên.
Từ đó trở đi, sức khỏe ông Thắng ngày càng giảm sút, chân tay yếu hẳn đi. Thay vì đi bốc vác quần quật như trước, ông Thắng phải chuyển sang bán vé số để kiếm miếng cơm manh áo. Đau đớn nối tiếp đau đớn khi con gái út mới tròn 1 tuổi, người vợ đỡ đần bên cạnh cũng bỏ mặc 5 cha con đi biệt tích.
Người cha tật nguyền giờ phải một mình gánh vác gia đình, nuôi 4 con thơ ăn học. Với số tiền ít ỏi từ việc bán vé số, ông Thắng không thể chu toàn lo cho các con ăn học như những gia đình khác. Ba người con lớn cũng chỉ được học cho biết cái chữ rồi phải nghỉ sớm để bươn trải kiếm sống. Con gái út cũng chỉ được học đến lớp 12, buộc phải chấm dứt ước mơ hoài bão học đại học bởi cha không đủ khả năng chi trả học phí.

Mong ước duy nhất của cha là có một chiếc xe lăn điện để tiếp tục đi bán vé số nuôi con gái út ăn học.
Thời gian gần đây, tay chân yếu hẳn, việc đi lại cũng khó khăn khiến việc mưu sinh kiếm sống của ông cũng gặp trở ngại lớn. Nhiều năm qua, ông Thắng luôn hy vọng sớm có được một chiếc xe lăn điện để có thể đi bán vé số kiếm thêm tiền lo cho người con gái út nhưng chưa thể thực hiện.
"Hiện tôi chỉ sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp cho người khuyết tật, địa phương cũng cho tôi một chiếc xe lăn nhưng sức khỏe rất yếu không thể tự lăn xe di chuyển mà cần một chiếc xe lăn điện. Do vậy tôi đã nhường chiếc xe ấy lại cho người khác, tôi ao ước có chiếc xe lăn điện lâu lắm rồi, chỉ cần có xe tôi sẽ đi làm ngay", ông Thắng nghẹn ngào.
Chiếc xe lăn điện có giá 20 triệu đồng là ước mơ xa vời với ông Thắng dù 5 hay 10 năm nữa: "Cả mấy tháng nay tôi dành dụm tiền mua mấy tấm tôn vá nhà nhưng dành mãi không đủ để mua huống chi mua chiếc xe lăn điện đắt đỏ ấy".
Nghĩ đến tương lai con gái út, ông Thắng không kìm được nước mắt: "Nguyện ước cuối cùng của cuộc đời tôi là lo được cho con gái út được đi học, nó ham học lắm mà vì bố nghèo khổ không đủ khả năng nên đành bỏ dở. Nhiều đêm thấy con gái khóc thầm mà lòng tôi quặn thắt, nay chỉ cần có phương tiện đi làm để kiếm thêm chút ít đi học là tôi mãn nguyện lắm rồi".
Trong cuộc sống hiện đại vẫn tồn tại nhiều mảnh đời éo le, bất hạnh như gia đình ông Thắng. Hy vọng điều kỳ diệu, may mắn sẽ luôn mỉm cười để ước nguyện có được chiếc xe lăn điện của người cha tật nguyền sớm thành hiện thực.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu