Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người đàn bà đầu hai thứ tóc rơi vòng lao lý vì chồng mắng mỏ, so sánh với đàn bà khác

Cho rằng người đàn bà bán trứng đang mê hoặc chồng, bà Hồng nổi cơn ghen xuống tay sát hại để rồi phải nhận bản án 17 năm tù.

Ngày ra hầu tòa là ngày kinh khủng nhất, gia đình nạn nhân khóc lóc, chửi bới đòi lấy mạng bà Hồng. Lúc đó, bà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng chửi thôi đủ đau đớn rồi. Bản án 17 năm tù chính là cái giá phải trả cho tội ác giết người vì ghen tuông mù quáng…
 

Vừa lên chức cụ thì… giết người

 
Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (SN 1956, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và chồng là ông Trương Văn Thân thường xuyên xảy ra cãi cãi. Mà mỗi lần như thế, ông Thân lại lôi bà ra so sánh với bà Phạm Thị L.. Chính vì lẽ đó, bà Hồng nghi ngờ chồng có mối quan hệ bất chính với bà L.. Bà Hồng nhiều lần tìm gặp, yêu cầu bà L. chấm dứt mối quan hệ này với chồng mình nhưng người phụ nữ đó không thừa nhận. Mỗi ngày, nỗi căm hậm lại lớn dần khiến người đàn bà đã lên chức cụ ấy không thể kìm hãm được cơn phẫn nộ.
 
Khoảng 8h30 ngày 6/9/2013, sau trận cãi vã nảy lửa với chồng, bà Hồng đạp xe xuống chợ với ý định gặp bà L. để nói cho “ra ngô ra khoai” vì cho rằng người phụ này là nguyên nhân chính khiến tình cảm vợ chồng cãi nhau. Thế nhưng chẳng hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào bà Hồng rẽ vào sạp bán dao mua con dao chọc tiết lợn và phóng xe đến sạp bán trứng của bà L.. Tại đây, bà Hồng không hỏi câu nào, rút con dao ra đâm một nhát thấu ngực khiến người phụ nữ này tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.
 
Người đàn bà đầu hai thứ tóc vòng lao lý vì bị chồng mắng mỏ, đem so sánh với người đàn bà khác
Bà Nguyễn Thị Hồng kể lại tội lỗi cuộc đời mình khi đang cải tạo trong trại giam Phú Sơn 4
 
Phiên tòa xét xử hôm ấy là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời bà Hồng. Ngồi trong phòng thăm hỏi của trại giam bà Hồng hồi tưởng: “Tôi không sao quên được cảm giác nhục nhã hôm đấy, bao nhiêu ánh mắt rè bỉu nhìn tôi. Trong phòng xử, gia đình nạn nhân khóc lóc, chửi bới đòi đền mạng.  Cảm giác của tôi lúc ấy rất sợ. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một tiếng chửi rủa. Tôi sợ họ xông lên đánh chết mình”. Ngày đấy, nghe tòa tuyên án 17 năm tù, bà Hồng bị sốc, ốm mất mấy tháng trời.
 
Sau phiên toàn, bà Hồng được đưa về trại Phú Sơn 4 cải tạo và được phân công lao động trong đội làm hàng mã. Công việc này không quá nặng nhọc, nó phù hợp với sức khỏe của bà. Tại trại Phú Sơn 4, bà Hồng được các phạm nhân khác quan tâm, quản giáo cũng không vì tội giết người của bà mà nặng lời mắc nhiếc. Bà Hồng tâm sự: “Tuổi cũng cao nên lắm lúc làm mỏi chân tôi lại đứng lên nhưng cán bộ nhìn thấy không quở trách gì mà còn động viên rằng ‘làm được đến đâu thì làm’. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều. Lẽ ra, ở cái tuổi này người ta được vui vẻ quây quầy bên con chau, nhưng tôi thì… Chính vì vậy mà tôi ý thức được mình phải cải tạo thật tốt, không vì tuổi tác mà trốn lao động để nhanh chóng được mãn hạn tù, trở về với gia đình”.
 
Nghĩ lại ngày mới vào traị, bà Hồng không sao quên được cảm giác tủi hổ khi mọi người cùng buồng giam xúm vào hỏi về lý do bà giết người. Biết họ chỉ hỏi thôi nhưng bà luôn có cảm giác hàng chục người đang chất vấn đề tội ác của mình. Bà thấy ngột ngạt, khó thở. Mãi sau này khi quen cuộc sống trong này bà mới trở lại trạng thái bình thường. Cũng theo người phụ nữ này, so với các phạm nhân nữ khác, bà may mắn hơn nhiều. Tuy bị tuyên mức án cao hơn họ nhưng không bị chồng con ruồng bỏ.
 

“Tôi may mắn không bị chồng con bỏ rơi”

 
Bà Hồng cải tạo ở trại giam Phú Sơn 4 không hề đơn độc, bà may mắn không bị chồng con bỏ rơi. Những ngày sau khi tòa tuyên án, mọi người trong nhà đã thông cảm và tha thứ. Nhiều người thân lên thăm cũng bảo, nếu không vì những câu nói oan nghiệt của ông Thân luôn lôi bà L. ra so sánh với vợ thì cũng không xảy ra cơ sự đau lòng như thế. Mọi người hiểu được sự đau đớn, tủi hờn, ghen tức bộc phát trong suy nghĩ của người phụ nữ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, coi chồng và con cái là tài sản đáng trân quý nhất.
 
Kể từ ngày bà vào trại Phú Sơn 4, tháng nào ông Thân cũng lên thăm bà; còn con cháu do bận học nên vài tháng lên thăm một lần. Mỗi lần gặp vợ trong buồng thăm hỏi, ông Thân vẫn động viên, hỏi thăm sức khỏe, nói bà cứ cải tạo cho tốt, công việc ở nhà đã có ông và con cái lo liệu. Với bà Hồng, những lời hỏi thăm ấy đáng giá hơn gấp trăm nghìn lần tiền bạc, châu báu.
 
Ở cái tuổi này rồi, bà Hồng chẳng ngại chia sẻ cho người lạ nghe về cuộc đời của mình. Vừa nói, mắt bà vừa rơm rớm lệ: “Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, học cũng chỉ để biết mặt chữ. Cả cuộc đời tôi gắn bó với đồng ruộng, ngay cả việc lấy ông Thân cũng do cha mẹ sắp đặt. Nhưng tôi và ông Thân thương nhau là thật lòng”.
 
Người đàn bà đầu hai thứ tóc vòng lao lý vì bị chồng mắng mỏ, đem so sánh với người đàn bà khác
Công việc của các phạm nhân nữ trong trại giam Phú Sơn 4
 
Bà Hồng lấy chồng từ năm 17 tuổi, tuy ít học nhưng bà lại rất tháo vát, việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà quản. Cuộc sống tuy có phần khó khăn nhưng vợ chồng hiểu nhau, chăm chỉ làm lụng nuôi con. Sau những ngày mùa mệt nhọc, để có thêm đồng ra đồng vào, vợ chồng bà Hồng thay nhau đi chợ, làm thuê. Thấm thoát thoi đưa, sau 40 năm nên vợ nên chồng, ông bà có với nhau 3 mặt con, 15 đứa cháu và giờ là hai đứa chắt ngoại. Gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười của trẻ nhỏ. Vợ chồng cũng luống tuổi rồi nên quyết định bỏ buôn bán ở nhà trông cháu cho con cái chuyên tâm làm ăn xây dựng kinh tế.
 
Những tưởng ở cái tuổi 60 gần đất xa trời có thể cùng nhau an hưởng tuổi già, thế nhưng ai ngờ được những chuyện nhỏ nhặt đời thường đã khiến cuộc hôn nhân bị rạn nứt. Mỗi khi không vừa ý việc làm của bà Hồng, ông Thân lại nổi nóng, lôi bà ra so sánh với bà L. bán trứng ngoài chợ. Ông Thân nói: “Bà không vất vả sớm hôm như người ta (bà L. – PV), sống sung sướng mà vụng ăn vụng làm”.
 
“Ban đầu tôi chẳng để ý lời chồng nói, cứ coi như gió thoảng qua tai để cửa nhà được êm ấm. Thế nhưng, càng ngày ông Thân càng nói nhiều nên tôi quyết định đi gặp người phụ nữ kia. Những lời nói của ông Thân khoét sâu trái tim khiến tôi không nhịn nhục được nữa. Nỗi căm hận dâng lên tột cùng khi tôi biết người phụ nữ đó trẻ, đẹp hơn mình, lòng tôi nặng trĩu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định phóng xe đến gặp cô ta để nói chuyện. Đương nhiên, cô ta chối và mắng chửi tôi một trận. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, tôi đã gây tội ác…”.
 
Suốt 6 năm qua, đêm nào nằm trong phòng giam lạnh lẽo bà Hồng cũng nghiềm ngẫm về tội lỗi của mình. Lúc nào bà cũng nghĩ “giá như”… “giá như ngày ấy biết kiềm chế bản thân..”, “giá như ông Thân đừng bao giờ đem người phụ nữ kia ra so sánh với mình”… Suốt 6 năm qua bà Hồng bà vẫn ân hận về hành động tội ác của mình ngày hôm ấy nhưng bà không có cách nào làm thời gian quay ngược trở lại để sửa sai.
 
Cho đến hôm nay, chính ông Thân cũng cảm thấy ân hận về lời so sánh vô ý của mình với vợ. Ông Thân từng nhận sai trước mặt vợ. Ông nói, chỉ muốn làm vợ tốt lên, mong bà Hồng đừng cáu bẳn chuyện linh tinh nữa. Ở cái làng đó, ông thấy bà L. hiền lành, đảm đang, một mình nuôi con nên mới lấy ra làm gương cho vợ, nhưng ai ngờ bà Hồng lại suy nghĩ khác dẫn đến kết thục thảm thương đến vậy. “Mặc dù không bị chồng con bỏ rơi, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu như đeo đá. Tôi chỉ mong, có một ngày được ra trại, đến nhà, đến mộ thắp cho nạn nhân một nén hương để nói lời xin lỗi từ tận tâm can của mình và cầu mong gia đình bà L. tha thứ cho tội ác này của mình”. 
 
Xem thêm: Chủ thầu ở Hải Dương bị sát hại vì… không đưa tiền cho người tình đi chữa bệnh xã hội
 
Thu Nga (t/h)