Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Nghẹn ngào xót xa đến nhói lòng cảnh con thơ bơ vơ ngóng cha kiếm tiền về thắp hương mẹ

Ứa nước mắt khi người chồng bệnh nặng, người vợ cũng ra đi ngay sau đó vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác, để lại đàn con thơ bơ vơ vô cùng tội nghiệp.

Mỗi khi nhắc đến con dâu thứ, bà Liệt (64 tuổi) lại khóc nấc nghẹn ngào tiếc thương "Nó ngoan hiền, hiếu thảo, vậy mà sao số phận nghiệt ngã. Nó chết rồi, hai đứa con thơ dại biết mai này sẽ sống ra sao…".

Con dâu thứ bà Liệt là chị Trần Ngọc Hiền (37 tuổi), chị vừa mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Chị Hiền ra đi để lại chồng đang ốm nặng cùng hai đứa con thơ đang còn rất bé. 

Đến nhà bà Liệt, tiếng kinh nguyện cầu văng vẳng trong phòng khiến không gian não nề ảm đạm đến nẫu ruột. Giữa nhà là một bàn thờ  nghi ngút khói với di ảnh cô gái trẻ bạc mệnh vừa ra đi, căn nhà trở nên trống trải khi không còn tiếng cười nói và những bữa ăn ngon của mẹ. Hai đứa trẻ thơ đêm về nhớ mẹ mà lăn ra khóc khiến cả nhà không khỏi xót xa.

Hai đứa trẻ bơ vơ cùng nương tựa nhau và lớn lên

Những năm về trước, vợ chồng chị Hiền lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, chồng làm phụ hồ, vợ làm may vá tích tiền gửi về quê cho bà nội chăm sóc con và cho các cháu ăn học.

Mọi sự tưởng chừng bình yên cho tới khi chị Hiền phát hiện ra mình mắc ung thu vú, mọi thứ như bản án nặng nhất khiến chị suy sụp tinh thần đến tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, chồng chị khi đi khám bệnh bác sĩ kết luận anh bị thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, cuộc sống đã khó khăn giờ lại chồng chất khó khăn nhiều lần. Hai anh chị đanh phải trở về quê và sống nương tựa vào gia đình bởi chính họ cũng chưa có đủ khả năng để mua cho mình một căn hộ riêng.

Những ngày tháng trọng bệnh, chị Hiền có chia sẻ mong ước  "một lần được ở trong căn nhà của mình, có đi em cũng mãn nguyện", ngay lập tức người chồng thương vợ đã không cầm được nước mắt và đi xin kêu gọi hỗ trợ để có thể dựng lên ngôi nhà tiền chế hơn 30m2 trên phần đất của cha mẹ cho mượn tạm.

Mỗi lần nói về con dâu bà Liệt lại xúc động ứa nước mắt

Mẹ chồng chị Hiền nói "Hồi con dâu còn sống, nó cứ khóc năn nỉ xin cho cất nhà để có chỗ bán buôn nhỏ nuôi mấy đứa con ăn học. Cất nhà xong, nó mừng lắm, nhưng rồi ở chưa tới một tháng thì phát bệnh phải nhập viện trên TPHCM. Gần 2 tháng nằm viện, thấy sức khỏe con dâu quá yếu, khó qua khỏi, gia đình tôi xin về để có gì nó chết ở nhà cũng an, nhưng nửa chừng đường thì nó nhắm mắt đi luôn, chẳng kịp nhìn lại căn nhà lần cuối".

Chị Hiền mất đi trong thời điểm còn rất trẻ và bao nhiêu hoài bão còn dang dở, giờ đây mọi sự đã thay đổi hoàn toàn, gia đình khốn đốn, con cái thì bơ vơ, cuộc sống đầy bế tắc.

Sau khi người phụ nữ của gia đình từ trần, chồng chị phải lo kinh tế chính, trong người đang mang bệnh xương khớp nên anh không thể lao động mạnh, tận dụng chiếc xe máy của mình anh quay lại Sài Gòn chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi con.

Hai con của anh chị là Văn Minh và Hà My hiện tại cũng phải tự lập và lớn lên. Ở cùng bà nội khó khăn nên có gì các em ăn nấy, từ ngày mẹ mất hai anh em phải tự đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp cọc cạch, nhiều người hàng xóm chứng kiến cảnh này mà không thể kìm nước mắt.

Chiếc xe đạp cọc cạch đồng hành cùng hai anh em trên con đường đến trường

Bà Liệt có kể về người con trai ốm yếu vẫn tần tảo lên trung tâm kiếm tiền rằng "Con nó nói mấy ngày nữa tới 100 ngày của vợ, con ráng chạy kiếm thêm vài trăm ngàn về cúng cho được một chút", thương cho người ở lại tiếc cho người ra đi trước sau tình cảm của họ dành cho nhau vẫn như một.

Những bậc sinh thành đã già và hét tuổi lao động giờ lại thành trụ cột kinh tế chính trong nhà, ngoài làm ruộng ông bà còn đi làm thuê để chăm lo và có tiền cho cháu đi học.