Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghẹn ngào câu nói của cô bé nhập cư 13 tuổi: \'Con không thích Tết, Tết buồn lắm\'

Những đứa trẻ bình thường đều háo hức đến Tết vì được xúng xính quần áo đẹp, được nhận tiền lì xì, được đi chơi Tết. Thế nhưng, những đứa trẻ nhập cư này thì khác, Tết đến mang theo một nỗi sợ, nỗi buồn vô hình.

Ám ảnh quá khứ

 
Sáu năm trước, khi Châu mới 7 tuổi, em tận mắt nhìn thấy người ta cầm dao đâm chết ba mình. Nhớ ngày đó, người nhà Châu còn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2 ở quận 12, TP HCM. Anh Nghĩa – 32 tuổi (bố dượng Châu) vốn làm thợ hồ, sẩm tối hôm đó vừa đi làm về thì có người đàn ông mặc áo bảo vệ xanh nước biển chở bà Tư – chủ nợ lâu năm nhà Châu – sấn sổ bước vào rồi lời qua tiếng lại. Chỉ một lúc sau, người bảo vệ bất ngờ rút con dao bấm trong túi, đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng ba Châu rồi phi xe máy trốn mất.
 
Mẹ Châu sợ hãi một lúc mới hô hào nhờ hàng xóm chở chồng đi viện. Nằm trên giường cấp cứu, người đàn ông mặc quần bò bạc, áo sơ mi xanh nhạt đã nhuộm đen vì máu. Hai tiếng sau, anh Nghĩa mở mắt nhìn 2 mẹ con thủ thỉ: “Ráng sống cho tốt”.
 
Nghẹn ngào câu nói của cô bé nhập cư 13 tuổi:
Cô bé Châu phải bươn chải từ rất sớm. Ảnh VnExpress.
 
Tám năm trước, ba mẹ Châu có vay nóng của bà Tư 5 triệu đồng. Ngày đó, gia đình 6 người sống ở quận 8, cùng làm thợ hồ nhưng hầu như chẳng có việc. Châu và chị Yến là con của ba trước, cu Khôi và bé Hân là con của mẹ với ba Nghĩa. Đợt bé Hân bị tự kỷ, đi khám nhiều nơi, thường xuyên sốt cao nên gia đình buộc phải đi vay tiền.
 
Mỗi lần vay tính ra chỉ vài trăm ngàn, thế nhưng bà Tư tính lãi dần khiến số tiền lên tới gần 30 triệu. Kinh khủng hơn, người bảo vệ đâm chết ba Châu là chú Lâm, là ba của bạn Châu từng không ít lần cho nó kẹo. Sau này mới biết, lúc chú Lâm giết người là do “đập đá” .
 
Với Châu, ba Nghĩa là người ba duy nhất, vì ông luôn hỏi thăm, quan tâm, mua thuốc khi nó bệnh, cũng không đánh mắng nó bao giờ. Còn ba ruột Châu chỉ lo đánh bài với đá gà, đã bỏ mẹ con nó từ lâu, chẳng bao giờ hỏi thăm hay đoái hoài. Thế nhưng, khi xác ba Nghĩa được đưa về Bến Tre làm đám tang, Châu không được đi theo cũng không được nhìn cha lần cuối vì cô bé không phải con ruột. Điều này khiến cô bé rất buồn.
 
Nghẹn ngào câu nói của cô bé nhập cư 13 tuổi:
Chị em Châu trong căn phòng nhỏ lụp xụp. Ảnh: VnExpress.
 

Không thích Tết vì Tết rất buồn

 
Khoản nợ được xí xóa, cuộc sống mẹ con Châu lại càng cơ cực hơn. Cả nhà kéo nhau ra khu sông rạch ven quận 8, mướn miếng đất vài mét vuông bên bờ kênh với giá 700 ngàn mỗi tháng. Đây được gọi là “xóm ghe”, nơi ở tạm bợ trái phép của người dân tứ xứ. Vào đây cũng phải tự dựng tấm gỗ bắc thân cây mà vào.
 
Mẹ Châu đi tìm việc, 1-2 tháng mới về 1 lần, đưa cho đứa lớn mấy trăm nghìn tiền nhà rồi lại đi. Đến 10 tuổi, Châu cũng đi làm thêm, đi phụ bán nồi niêu ở chợ Kim Thành từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Ngày nào có tiền công thì mấy chị em có bữa ăn, hôm nào phải đền nồi, bị chửi bới thì lại nhịn đói. Hai tháng sau, Châu bỏ nghề đi ra chợ xin phụ bán rau, bán tạp hóa, rửa chén bát,… ai kêu gì làm đó.
 
Làm cả ngày được 100 nghìn, riêng theo việc thì vài chục nghìn hoặc thức ăn. Nhiều ngày không có tiền, mấy đứa đi quanh xóm xin đồ ăn, có đợt nhìn đói cả tuần đằng đẵng. Năm ngoái, Châu được một chị gần nhà rủ đi làm ở xưởng in tư nhân, làm từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm nhưng Châu không mệt, các cô chú thương còn hay mua cơm cho ăn cùng.
 
Nghẹn ngào câu nói của cô bé nhập cư 13 tuổi:
 Châu không thích Tết vì Tết rất buồn. Ảnh: VnExpress.
 
Một lần đến nhà Lan cũng là dân nhập cư gần đó chơi, gặp cô Thu Hạnh - phụ trách trường tình thương Bình An (Quận 8, TP. HCM) liền nói Châu đến khai giảng để nhập học. Đến ngày khai giảng, mỗi đứa được phát cái bánh mỳ chả, Châu được thêm 2 áo trắng đồng phục xin lại, một ba lô và ít sách vở. Ngày nào Châu cũng dậy từ 4 rưỡi sáng, nấu cơm dọn nhà rồi gọi em dậy, cho các em ăn cơm. Châu đạp xe 7km đưa các em tới trường. Trưa, bọn trẻ về lúc 12 giờ thì đi loanh quanh chơi trong xóm đợi chị mang đồ ăn về. 
 
Dù đã lớn rồi nhưng đầu Châu vẫn đầy chấy, bò lổm ngổm đen sì nhưng nó quen rồi, không thấy ngứa. Sau trận mưa năm trước, lều của nhà sụp xuống nên mẹ Châu đi tìm nhà mới đắt hơn. Từ đó, mẹ xin tang ca, ngày nào cũng làm từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm nên không có thời gian quan tâm các con. Tháng trước, Châu bị bỏng hơn 5cm, vết thương khá sâu trên mu bàn tay nhưng mẹ không để ý, mẹ cũng không biết nó đi làm.
 
Châu khóc: “Không ai thương con hết, chẳng có gì vui hơn ngoài lúc được viết chính tả”. Dù đói, ngã, ốm, sốt, muốn mua sách đi học cũng chẳng ai hỏi. Khi buồn, Châu lại nằm khóc rồi ngủ luôn: “Con hay ngủ để quên đi nỗi buồn”. 
 
Châu không thích Tết vì Tết rất buồn. Tết cũng chẳng có gì ăn, gần 2 hôm chưa có gì vào bụng dù nhà có gạo được cho từ thiện nhưng không có tiền mua thức ăn. Châu chỉ mong Tết nhanh qua để còn đi học, đi làm: “Con không có mơ ước gì, chỉ muốn được đến trường thôi”. 
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/22/Người lao động nghèo rơi nước mắt vì không được về quê ăn Tết_22122019122211.mp4[/presscloud]
Người lao động nghèo rơi nước mắt vì không được về quê ăn Tết. Nguồn: Báo Thanh Niên.
 
Xem thêm: Xúc động hình ảnh mẹ ôm hoa cúc trắng đón thi thể con trai 19 tuổi sau khi hiến tạng
 
Thùy Nguyễn (t/h)