Một năm trước, Andri Muliadi còn hân hoan giương cao tấm HCB của giải VĐQG Indonesia trong màu áo Persebaya Surabaya.

Nhưng hiện tại, hậu vệ 27 tuổi, đã gia nhập Borneo mà chưa được ra sân lần nào, đang phải đóng gói cafe phụ vợ để có tiền trang trải cho sinh hoạt thường nhật.
Tại một nơi khác thuộc xứ Vạn đảo, đội trưởng Bagus Nirwanto của PSS Sleman, đang tất bật buôn gạo và đường.
Trong khi đó, nhiều cầu thủ khác của giải VĐQG Indonesia cũng đã có việc làm tạm để cầm hơi vào thời kỳ mà lương bị cắt giảm từ 50-75%.
Có người đang bán bánh ngọt, có người làm shipper, người bán thịt xiên nướng. Một cầu thủ tại bắc Sumantra thì bị CĐV bắt gặp đang làm bảo vệ ngân hàng.
Ngay đến các cầu thủ thuộc hạng đấu cao nhất còn phải vật lộn như thế, không khó hình dung sự vất vả của những đồng nghiệp ở giải đấu thấp hơn.

Nếu bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã thi đấu trở lại từ lâu, thì bóng đá Indonesia vẫn chưa biết bao giờ mới hết cảnh cửa đóng then cài khi mà tình hình Covid tại quốc gia đông dân nhất ĐNÁ vẫn nóng.
Đã có 2 cầu thủ Indonesia qua đời vì Covid. Lý do thật xót xa: Họ không có tiền để được chăm sóc y tế một cách tốt nhất.
"Tất cả đang trong tình trạng hỗn loạn. Mọi kế hoạch đều phá sản. Không có gì đảm bảo cả. Các học trò của tôi đang ngày càng khổ sở", Djadjang Nurdjaman, HLV trưởng của PS Barito Putera, lo lắng bày tỏ với truyền thông.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu