Ngày hôm qua (4/3), làng giải trí Việt lại lần nữa đối diện với sự mất mát lớn khi NSND Trần Hạnh - ông già khắc khổ của màn ảnh Việt không may qua đời ở tuổi 92.

Không kìm được niềm thương tiếc và nỗi nhớ nhung, mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đã nghẹn ngào đăng tải lên trang cá nhân lời tiễn biệt dành cho cố nghệ sĩ tài hoa.
Anh buồn bã chia sẻ:
'Vĩnh biệt Bác!
Những gì làm được để vinh danh dù Bác chưa một lần đòi hỏi...mọi người đã làm, Bác ra đi thanh thản ạ!'

Bức ảnh chụp chung cùng cố nghệ sĩ Trần Hạnh được nghệ sĩ Chí Trung đăng tải kèm bài tiễn biệt.
Ít ai biết rằng, hồi 2016, sau khi tới thăm Trần Hạnh tại cửa hàng của con ông ở 16 Trần Quý Cáp (Hà Nội), nghệ sĩ Chí Trung đã viết hẳn 1 bức tâm thư dài gửi tới ông - mà thực chất cũng là để gửi tới khán giả để mọi người có thể rõ hơn về cảnh đời của người nghệ sĩ đã từng cống hiến hết mình cho nghệ thuật trong những năm tháng tuổi già.

Nghệ sĩ Chí Trung đến thăm nghệ sĩ Trần Hạnh vào năm 2016
Cụ thể, NSƯT Chí Trung viết:
'Gửi người chú mà cháu kính yêu!
Đến thăm vào 8h sáng đã thấy chú bộn bề công việc giữa đống giầy dép quần áo ngổn ngang trong gian hàng chật hẹp của ga B Hà nội.
Yêu mến chú từ những năm 80, khi cháu mới chập chững bước chân vào nghề biểu diễn. Khi đó chú đã là một trong những cây đa cây đề của ngành sân khấu. Cháu thầm học hỏi từ nơi chú lối diễn bình dị, nhẹ nhàng diễn mà như không.
Đi làm phim vài lần, chứng kiến phong cách giản dị khiêm nhường, cháu càng học hỏi nhiều hơn từ nhân cách sống của một nghệ sỹ lớn...
Chú Trần Hạnh ơi...!
Không lẽ là nghệ sỹ cứ phải chịu cảnh nghèo vào cuối đời sao? Cứ phải đi chiếc xe máy cà tàng con gái tặng cho đã 12 năm có lẻ. Và châm lửa thâm trầm đốt hai bao thuốc lá rẻ tiền để nuốt vào lòng những mặn chát của cuộc đời. Để rồi lặng lẽ cười hiền khi cháu hỏi về những công danh phẩm hàm mà không bao giờ có được khi với lòng tự trọng, người nghệ sỹ già đó không cất lời hỏi xin...
Dù cho chú không bằng lòng khi nói về khó khăn của bản thân trước công chúng...nhưng cháu vẫn viết ra những dòng này để những người yêu mến chú, như cháu và nhiều anh chị khác sẽ có những hành động thiết thực mong 'giữ một niềm yêu'.
Và cháu sẽ tìm những tấm lòng vàng đó, cùng với cháu, sẽ làm chú cảm thấy cuộc đời này còn những giá trị cao đẹp, mà vì điều đó, chúng ta đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình”
Đừng giận cháu nhé, chú Trần Hạnh ơi...'.
Đến thăm vào 8h sáng đã thấy chú bộn bề công việc giữa đống giầy dép quần áo ngổn ngang trong gian hàng chật hẹp của ga B Hà nội.
Yêu mến chú từ những năm 80, khi cháu mới chập chững bước chân vào nghề biểu diễn. Khi đó chú đã là một trong những cây đa cây đề của ngành sân khấu. Cháu thầm học hỏi từ nơi chú lối diễn bình dị, nhẹ nhàng diễn mà như không.
Đi làm phim vài lần, chứng kiến phong cách giản dị khiêm nhường, cháu càng học hỏi nhiều hơn từ nhân cách sống của một nghệ sỹ lớn...
Chú Trần Hạnh ơi...!
Không lẽ là nghệ sỹ cứ phải chịu cảnh nghèo vào cuối đời sao? Cứ phải đi chiếc xe máy cà tàng con gái tặng cho đã 12 năm có lẻ. Và châm lửa thâm trầm đốt hai bao thuốc lá rẻ tiền để nuốt vào lòng những mặn chát của cuộc đời. Để rồi lặng lẽ cười hiền khi cháu hỏi về những công danh phẩm hàm mà không bao giờ có được khi với lòng tự trọng, người nghệ sỹ già đó không cất lời hỏi xin...
Dù cho chú không bằng lòng khi nói về khó khăn của bản thân trước công chúng...nhưng cháu vẫn viết ra những dòng này để những người yêu mến chú, như cháu và nhiều anh chị khác sẽ có những hành động thiết thực mong 'giữ một niềm yêu'.
Và cháu sẽ tìm những tấm lòng vàng đó, cùng với cháu, sẽ làm chú cảm thấy cuộc đời này còn những giá trị cao đẹp, mà vì điều đó, chúng ta đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình”
Đừng giận cháu nhé, chú Trần Hạnh ơi...'.

Khi ấy, nghệ sĩ Chí Trung viết bức tâm thư này cho cố nghệ sĩ Trần Hạnh xuất phát từ lòng yêu mến, sự không cam lòng khi chứng kiến cảnh sống khó khăn tuổi xế chiều của người nghệ sĩ gạo cội ấy.
Vậy nhưng, cuộc sống mà người khác tưởng chừng như 'còn khổ hơn trên phim' ấy lại là quá đủ đối với nghệ sĩ Trần Hạnh. Ông vẫn vui vẻ, lạc quan sống, ông cho rằng cuộc sống an yên bên cạnh con cháu như vậy là quá đủ đầy rồi.
Người nghệ sĩ ấy cao cả biết bao, tốt đẹp biết nhường nào. Chỉ tiếc rằng, người nghệ sĩ ấy đã ra đi mãi mãi...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu