Chị Nguyễn Thị Hồng (quê ở thôn Phú Hạ, xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) bước vào cuộc sống hôn nhân năm 2005. Chị Hồng sinh con đầu lòng khi vừa tròn 19 tuổi. Bé đầu được 8 tháng, chị mang thai bé thứ 2, cứ vậy trung bình 1 năm chị Hồng sinh một bé.

Chị Hồng chỉ mới 29 tuổi nhưng đã là mẹ của 8 người con.
Mặc dù sinh con nhiều lần nhưng việc sinh đẻ của chị vẫn diễn ra hết sức dễ dàng và “thuận buồm xuôi gió”. Thậm chí, bé thứ 7 còn được chồng chị đỡ đẻ ngay tại nhà, các bé còn lại sinh thường ở trạm y tế xã. Đến bé thứ 8 do sức khỏe yếu sau nhiều lần sinh nở, chị Hồng được đưa lên bệnh viện huyện để đảm bảo an toàn tính mạng cho hai mẹ con.

Những bữa cơm giản dị, đơn sơ nhưng đầy ắp tình yêu thương của gia đình chị Hồng.
Chị Hồng ngậm ngùi tâm sự: “Nhà cũng muốn đẻ thưa nhưng không được, chửa đến 3-4 tháng mới biết nên cứ đẻ thôi”.
Mỗi lần uống thuốc tránh thai chị Hồng lại chóng mặt, đau đầu, đặt vòng cũng không hợp nên chị đành bất lực. Sau khi sinh bé thứ 7, chị mắc phải căn bệnh u nang buồng trứng và phải cắt bỏ một bên buồng trứng để duy trì sự sống. Không lâu sau đó, chị lại tiếp tục hạ sinh bé thứ 8.
“Mỗi lần ra trạm y tế, gặp bác quản lý dân số và chị hộ sinh tôi ngại lắm”, chị Hồng chia sẻ.

Bé An, con thứ 5 và là con trai duy nhất của vợ chồng chị Hồng.
Trong 8 lần sinh đẻ, chị Hồng nhớ nhất là lần sinh con thứ 7. Do hoàn cảnh khó khăn lại phải nuôi một nách 6 người con nên không có tiền đi khám hay siêu âm đến nỗi chỉ ước tính ngày lên trạm y tế sinh con.
Hôm đó, đúng đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết năm 2016, chị trở dạ sinh con ngay trên giường. Hai vợ chồng không kịp xoay sở, chồng chị phải trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ, sau đó anh dùng xe bò đưa hai mẹ con lên trạm y tế xã sơ cứu, cắt rốn.
Nghĩ đến người con xấu số, chị Hồng nghẹn ngào: “Thế nhưng bé đột ngột qua đờι khi mới 20 ngày tuổi mà không rõ nguyên nhân”.

Vừa sinh con chưa được bao lâu, chị Hồng đã phải tranh thủ đi làm kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Trong xã, gia đình chị Hồng thuộc diện hộ nghèo bền vững. Chỉ với đồng lương ít ỏi từ công việc thợ xây bấp bênh, nay đây mai đó, anh Đỗ Công Trường (chồng chị Hồng, 33 tuổi) cũng không biết phải sống sao trong thời gian sắp tới.
Gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai vợ chồng chị Hồng mỗi sớm thức dậy. Mới đẻ con thứ 8 được vài ngày, chị Hồng đã phải ra công trường xây dựng dọn vệ sinh, phụ hồ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Gia đình 9 người sinh sống trong căn nhà nhỏ, lụp xụp.
“Đẻ đứa thứ 8 được 13 ngày là tôi phải đi làm. Tôi giấu cả làng cả xã, cả chủ thợ là mình vừa đẻ, nếu biết thì họ không cho tôi làm”, chị Hồng không giấu được nỗi xúc động.
Dường như lũ trẻ cũng thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả, nhọc nhằn của gia đình. Dù không được sống sung túc, đủ đầy như bao bạ bè cùng trang lứa nhưng 7 đứa trẻ chưa một lần than vãn hay đòi hỏi. Ngày ngày khi cha mẹ đi làm, lũ trẻ ở nhà san sẻ, chăm sóc lẫn nhau.

Bà Bống, mẹ chồng chị Hồng thỉnh thoảng vẫn đến đỡ đần, chăm sóc cho các cháu.
Bà Nguyễn Thị Bống (58 tuổi, mẹ chồng chị Hồng) thương con, thương cháu nhưng cũng đành bất lực: “Tôi muốn ở cùng để đỡ đần con, chăm sóc đàn các cháu, nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn. Tôi đi làm buổi đực buổi cái, ông lại đau ốm suốt nên chẳng giúp được bao nhiêu”.
“Đến cả quần áo mới các con cũng không có mặc, cô chị mặc chật cô em lớn lên lại mặc tiếp. Bữa cơm thường xuyên chỉ có bát canh rau với cơm trắng. Thương nhất là những hôm con đến kỳ đóng học, giục giã, tôi lại phải nói dối là chưa có tiền lương”, chị Hồng chua xót.

Đỗ Thị Duyên (10 tuổi, đứa con thứ 2) đã biết trông em giúp bà nội khi bố mẹ đi làm.
Mặc dù nghèo khó nhưng không khí gia đình luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. “Đi làm về, các cháu ùa vào hỏi mẹ có mệt không, tất cả điều đó cũng làm tôi thấy bớt mệt đi nhiều”, chị Hồng nở nụ cười mãn nguyện.
“Nhìn đàn con thơ, đòi đủ thứ mà mình không có tiền mua cũng cảm thấy buồn. Lắm lúc, trong túi không có tiền, nhà nghèo đi vay cũng chẳng ai muốn giúp. Cả nhà cứ dựa vào nhau, chắp vá cũng đủ sống qua ngày”.
Đối với vợ chồng chị Hồng, 8 đứa con chính là món quà quý giá nhất. Niềm vui, sức khỏe của các con chính là niềm hạnh phúc lớn lao của vợ chồng chị.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu