Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mơ ước \'xa xỉ\' được trở thành công an của cậu bé 7 tuổi \'đi bằng hai tay\' đến trường

Chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu bé Nguyễn Văn Hoàng đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng, tấm gương sáng về nghị lực sống phi thường khi chỉ có thể đi bằng hai tay.

Kỳ tích sinh bé trai dị tật bẩm sinh của người mẹ

Bé Nguyễn Văn Hoàng (7 tuổi, trú tại thôn Trường Xuân, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được bác sĩ chuẩn đoán bị dị tật đôi chân bẩm sinh từ lúc chưa lọt lòng.

Dù phải đi bằng hai tay nhưng cậu bé khuyết tật không bao giờ nhụt chí, hàng ngày vẫn chăm chỉ đến trường học.

Đối với chị Nguyễn Thị Tuyết (32 tuổi) mẹ của Hoàng, sự chào đời khỏe mạnh của em chính là điều kỳ diệu lớn lao. Bằng tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, chị Tuyết quyết sinh con trai bằng mọi giá, bất chấp sự thờ ơ của người chồng bội bạc.

Khi mang thai đến tháng thứ 5, bố của Hoàng vì không chấp nhận nuôi con dị tật đã dứt áo ra đi, bỏ lại hai mẹ con chị Tuyết bơ vơ. Không lâu sau đó, chị chuyển về sống cùng với mẹ đẻ chờ đến ngày sinh con.

Mọi sinh hoạt cá nhân của em đều do một tay mẹ đảm đương.

Nhớ lại khoảng thời gian “vượt cạn” đầy nguy hiểm, căng thẳng, chị Tuyết ngậm ngùi: “Do khi sinh ra bị ngạt nên sức khỏe Hoàng rất yếu. Nuôi được 1 tháng thì nó bị viêm phổi nặng, phải nhập viện điều trị. Sau hơn 1 tháng điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh đến trung ương thì con tôi mới hồi phục. Quá trình lớn lên Hoàng cũng hay đau ốm nên phải thường xuyên đi bệnh viện. Số tiền mà tôi tích góp được cũng ngày càng cạn dần”.

Sự sống mong manh của đứa trẻ trong giây lát được níu giữ nhờ sự cố gắng tận tâm của các bác sĩ. Tuy nhiên, khoảng thời gian tiếp theo mới là những thách thức to lớn với hai mẹ con.

Do hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng, chị Tuyết đành để lại con cho mẹ ruột chăm sóc, đi bôn ba nơi xứ người. Với số tiền ít ỏi chị dành dụm, mỗi hàng chị đều gửi về quê lo cho con trai ăn học. Dù thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nhưng nhờ có sự bao bọc của bà ngoại, Hoàng cũng dần lớn khôn và ngày càng mạnh mẽ.

Chị Tuyết hàng ngày cần mẫn đưa đón con đến trường dù nắng hay mưa.

“Gần 2 tuổi thì con trai tôi mới biết bò. Càng lớn thì 2 chân nó cong chìa ra hai bên như hình chữ V. Mặc dù nó đã không ngừng cố gắng và tập luyện nhưng đành bất lực vì không thể đứng lên trên 2 bàn chân để đi lại như người bình thường được”, chị Tuyết nghẹn ngào.

Nhìn đôi chân vẫn ngày một dài ra nhưng Hoàng không thể cử động được khiến lòng người mẹ đau nhói. Sau 2 năm đi làm ăn xa, chị Tuyết trở về nhà để tiện bề chăm sóc con trai. Cuộc sống nhọc nhằn, vất vả là thế nhưng trong căn nhà ba gian xập sệ ấy vẫn luôn đầy ắp tiếng cười nói của hai mẹ con.

“Tại sao chân con không thể đi được?”

Hồi nhỏ, Hoàng chưa thể nhận ra cơ thể thiếu sót của mình nên em vẫn rất hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên khi lớn dần, thấy bạn bè cùng trang lứa vui đùa, chạy nhảy trong khi mình lại không thể làm được trong đầu Hoàng lại nảy sinh câu hỏi: “Tại sao chân con không đi được?”.

Ở trường, cậu bé luôn hòa đồng, cởi mở vui đùa cùng các bạn.

“Câu hỏi ấy khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi chỉ biết trả lời là do con bị dị tật bẩm sinh khi còn trong bụng mẹ. Đến giờ thì nó đã lớn khôn, đã hiểu được mọi chuyện nên không còn hỏi nữa. Mới đây, tôi đưa Hoàng đi khám, các bác sĩ bảo con trai tôi nếu được phẫu thuật sớm thì có khả năng đi được. Nhưng tôi… không có tiền. Đến chiếc xe lăn tôi cũng không mua nổi cho cháu”, chị Tuyết không kìm được nước mắt.

Năm nay Hoàng đã lên 9 tuổi, cao khoảng gần 1m, nặng khoảng 30 kg và đang theo học Trường tiểu học Kỳ Hợp. Người mẹ hàng ngày tần tảo đạp xe đưa con đến trường bất kể nắng mưa. Ở lớp, Hoàng là một học sinh ngoan ngoãn, hoạt bát và cởi mở. Trái với hoàn cảnh của bản thân, cậu học trò khuyết tật không bao giờ cảm thấy chán nản hay nhụt chí mà luôn phấn đấu vươn lên.

Hoàng luôn cố gắng học tập chăm chỉ để có thể đỡ đần mẹ trong tương lai.

Trước đó, thầy Nguyễn Tấn Đạt, hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Hợp cũng đã từng khen ngợi em: “Em Hoàng có rất nhiều tiến bộ trong quá trình đọc và viết. Đặc biệt là em thay đổi hoàn toàn so với trước. Hoàng không còn rụt rè mà hòa đồng, thân thiện với bạn bè. Tất cả là nhờ sự nỗ lực của riêng bản em và sự dạy dỗ tận tình của giáo viên chủ nhiệm”.

Mặc dù không đi lại được như người bình thường nhưng Hoàng có cách đi riêng của mình.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Hoàng hồn nhiên trả lời: "Cháu muốn trở thành công an. Vì công an là người đi bắt cướp bảo vệ người dân". Ước mơ “xa xỉ” nhưng đáng ngưỡng mộ của cậu bé Hoàng khiến nhiều người phải nể phục.

Mong những điều tốt đẹp, may mắn sẽ luôn mỉm cười với em để em có thể vững bước trên con đường phía trước bằng chính “đôi chân của mình”.