Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mồ côi cha, mẹ mang trọng bệnh, hai chị em gồng mình lo liệu chăm sóc mẹ khánh kiệt gầy rộc người

Cha đã về với đất mẹ 3 năm nay để lại mẹ và hai đứa con thơ mồ côi vô cùng tội nghiệp. Ngày qua ngày các con vẫn gắng gượng săn sóc mong kéo dài sự sống cho mẹ.

Chị Bình đang trong những ngày trọng bệnh, nằm trong góc giường chị cứ rên rỉ từng hồi bất lực, hai đứa trẻ mồ côi thì thay nhau túc trực chăm sóc, đấm bóp cho mẹ khỏi căng cơ đau nhức do bạo bệnh hoành hành. 

Vừa quay sang lau vội nước mắt, Hằng khóc nghẹn lên: "Mẹ cháu vừa trở về nhà vì hết tiền nằm viện, mấy ngày nay mẹ đau liên tục. Hai chị em cháu phải thường xuyên túc trực. Bình thường cháu hoặc em ở với mẹ để người còn lại đi trong làng tìm việc làm thêm, kiếm cái ăn cho cả nhà nhưng đợt này do dịch bệnh nên cả 2 đều ở nhà chăm mẹ".

Gia cảnh nghèo khó, kinh tế chỉ dựa vào làm nông, hai đứa con thương mẹ cứ thế bảo ban nhau cố gắng học tập cho tốt để nên người. Bố bọn trẻ đã ra đi vào 3 năm trước để lại gánh nặng vô cùng lớn trên vai chị, mình chị gồng gánh cả nhà trong khi mọi thứ chật vật khốn đốn. Bất lực quá nên chị đã ra nước ngoài kiếm sống và rứt ruột để con ở nhà cho người thân chăm sóc.

Người mẹ ốm yếu được các con thương yêu chăm sóc tận tâm

Tưởng chừng người phụ nữ tảo tần ấy sẽ được đổi đời khi đi có cơ hội làm ăn xa, tuy nhiên biến cố lại ập đến bất chợt. Sau những ngày làm việc trở về nhà, chị Bình thường xuyên mệt mỏi đau nhức cơ khớp nhưng rồi nghĩ rằng do áp lực công việc nên chị lại cố vực dậy.

Cho tới khi bệnh tình tiến triển nặng, cơ thể chị suy yếu dần mới thu xếp đi khám thì bác sỹ đã chẩn đoán chị bị u đa xương, nghe xong người phụ nữ bần thần tay chân run lẩy bẩy không tin vào sự thật trước mắt bởi chị lo cho tương lai của những đứa con thơ. 

Thân hình gầy rọc, da dẻ xanh xao của chị Bình trong những ngày trọng bệnh

Bố mẹ thì cũng mới mất, các con chì chơi vơi không nơi nương tựa, chuỗi ngày bạo bệnh vô cùng cơ cực đã xảy đến với mẹ con chị Bình. Con gái chị mặt buồn thiu, cảm giác như cháu cạn kiệt sức lực nói: "Bình thường chúng cháu đi bắt ốc, bắt cua, mùa cấy gặt thì ai thuê gì chúng cháu làm nấy. Em Châu còn nhỏ nhưng cấy gặt rất giỏi nên có việc là người trong làng gọi em ấy đi để kiếm thêm đồng tiền thuốc cho mẹ và từng bữa ăn cả nhà. Dù chúng cháu cố gắng nhưng cái ăn còn chưa đủ, nhìn mẹ quằn quại với từng cơn đau không có tiền đi viện chị em cháu chỉ biết ôm nhau động viên trong bất lực".

Những cơn đau đớn gò người khiến người mẹ đau đớn 

Thương mẹ bạo bệnh hoành hành nên hai chị em thay nhau nghỉ học túc trực chăm lo, đang tuổi ăn học nhưng các con đã suy nghĩ rất nhiều, sợ một ngày nào đó không xa sẽ phải côi cút, khi mẹ theo cha sang thế giới bên kia. 

Hàng xóm ai cũng thương cảm cho gia đình nghèo, hơn nữa hai bé lại học rất giỏi nên ai cũng ngưỡng mộ và mong các con không bị nghỉ học giữa chừng để có được tương lai thật tốt.