30 năm may vá tặng chăn màn, quần áo cho người nghèo
Hiếm có câu chuyện nào cụ bà đã cận kề 100 tuổi vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh may quần áo làm từ thiện trong suốt 30 năm qua. Nhưng mẹ VNAH Ngô Thị Quýt (97 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) lại là một câu chuyện, tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.
Khi những đoàn từ thiện đua nhau tặng tiền, nhu yếu phẩm cho trẻ em nghèo, thị Mẹ với tuổi già sức yếu đã chọn cách tự may quần áo làm từ thiện.
Khi chúng tôi ghé thăm căn nhà của Mẹ Quýt, chúng tôi mới thấy rõ tình yêu thương của Mẹ. Mẹ tâm sự, không chỉ may quần áo mang tặng mà ngay cảchiếc máy may này cũng là bạn, niềm vui của Mẹ trong suốt 30 năm qua.
Mẹ Quýt nhớ lại, 30 năm trước, khi thấy những cảnh khó khăn, cơ cực của người nghèo, Mẹ rất xót xa, muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào. Tình cờ, Mẹ thấy nhiều tiệm may bỏ đi rất nhiều vải vụn. Thấy quá hoang phí, Mẹ nghĩ đến việc xin lại số vải này để may quần áo.

Là một người con gái khéo léo từ nhỏ, ngay lúc đi bộ đội, mẹ cũng đã được học may. Vì thế, những bộ quần áo mẹ may mang đi tặng chẳng khác nào mẹ may cho chính mình. Vừa đẹp, vừa tỉ mỉ từng mũi kim. Tuy nhiên, vì phải dùng vải vụn đi xin nên phải mất thời gian chắp nối, nhiều khi bộ đồ khiến Mẹ không ưng ý lắm.
“Thế là Mẹ chuyển sang may chăn mền. May xong, mẹ đem tặng cho người nghèo ở xung quanh nhà. Họ thích lắm, thích hơn được cho quần áo. Mền may từ vải vụn nhưng khi trời lạnh đắp thì ấm, trời nóng đắp lại mát và không nặng nề, dày như mền ngày xưa”, Mẹ Quýt tâm sự.
Việc làm của Mẹ được nhiều người ủng hộ. Cứ thế hàng ngày, có thời gian mẹ lại tự bắt xe ôm đi xin vải về may chăn màn. Đêm rảnh, không bị đau nhức người mẹ lại tranh thủ ngồi cắt, chọn lọc lại những mảnh vải vụn còn sử dụng được.

Và mỗi sáng sớm, sau khi cơm nước xong mẹ lại ngồi vào bàn may. Tỉ mẩn ghép từng mảnh vải nhỏ thành những tấm mền dài 2m, rộng 1,6m. Mẹ nói, khi được may, Mẹ quên hết đi mọi mệt nhọc, buồn vui sự đời. Đó chính là lý do mẹ thượng thọ, minh mẫn, khỏe mạnh hơn rất nhiều cụ bà cùng, ít tuổi hơn mình.
“Thấy Mẹ ham may quá, con cháu trong nhà cũng khuyên can, lo mẹ đau bệnh. Thế mà không làm, mẹ không chịu được. Người buồn bực và mệt mỏi lắm. 30 năm may vá, Mẹ quen rồi. Một ngày mà không được ngồi vào máy may, mẹ buồn, ăn uống không thấy ngon”, Mẹ Quýt chia sẻ thêm.
Đóng góp từ thời chiến tới thời bình không hối tiếc
Trò chuyện với chúng tôi, mẹ tâm sự rằng, chồng và con của Mẹ đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ từng tham gia cách mạng tại Đại đội 85 - Tiểu đoàn 330 thuộc Tỉnh đội Thừa Thiên.
Mẹ Quýt kể, trong thời gian tham gia kháng chiến, Mẹ bị địch bắt.
Chúng tra tấn mẹ dã man. Chúng dùng báng súng đánh vào vùng mắt, tai phải của Mẹ. Hậu quả, tai phải của mẹ bị điếc, mắt phải bị mù. “Một mắt mẹ bị đui, con còn lại cũng mờ dần nhưng mẹ có kinh nghiệm, dùng tay rờ vẫn may được chăn, mền cho mọi người. Được may, Mẹ vui lắm”, Mẹ Quýt hồ hởi chia sẻ.

Sau khi vào đơn vị biệt động Thành Huế và bị giặc bắt, đày ra Côn Đảo. Đó là những ngày tháng đau khổ không thể nào quên. Nhưng mẹ luôn tự hào được cống hiến, dâng sức mình để góp phần cứu nước.
Khi thời bình, mẹ lại tiếp tục may vá để giúp đỡ người khó khăn hơn. Do tuổi già, nên mắt của mẹ đã yếu, con mắt bên cũng mờ giờ. Vì thế, mẹ không thể đi xin gom vải vụn và trực tiếp đi tặng được nữa. Đành phải gửi chăn màn cho Hội Người cao tuổi địa phương thay mình trao tặng.
Trước đây còn khỏe, mắt tinh mẹ còn may được 2 chiếc màn mỗi ngày, giờ chỉ may được một chiếc, do mắt yếu.
Trước đó, khi nước ta đang giữa tâm dịch Covid-19, Mẹ Quýt cũng tình nguyện may khẩu trang đóng góp cho cộng đồng. Việc làm của Mẹ khiến nhiều người xúc động... Hơn nữa, mẹ còn đi gom quần áo cũ, đem về giặt giũ rồi tặng cho đoàn mang đi từ thiện.

“Đang còn vải, Mẹ cố may thêm ít cái nữa là sẽ giao cho Hội đem đi tặng cho người nghèo. Già rồi, ngồi không buồn lắm. Bây giờ, còn sức giúp gì được cho đất nước thì Mẹ vẫn cố. Mẹ sẽ may như thế đến khi không may được nữa thì thôi”, Mẹ Quýt chia sẻ rồi nhấc chân, nhấn mạnh xuống bàn đạp máy may.
Khi chúng tôi cảm ơn mẹ vì những cống hiến hành trình từ thiện suốt 3 năm, mẹ chỉ nở nụ cười. Mẹ bảo, việc Mẹ làm nhỏ nhoi lắm, “kể làm chi”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu