Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mẹ già 83 tuổi \'ru con\' bằng 60 viên thuốc ngủ, dùng khăn bông siết cổ con trai rồi đi đầu thú

Người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con" vậy mà người mẹ già 83 tuổi đã dùng thuốc ngủ để hại con trai với lý do bàng hoàng "tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều nhưng quả thật, không còn cách nào khác."

Câu chuyện thương tâm và đau đớn của bà Hoàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tự tay sát hại con trai ruột của mình là anh Lê, 46 tuổi khiến dư luận xã hội căm phẫn. Khi sự thật phía sau được phơi bày, nhiều người chứng kiến đã bật khóc rưng rức.

Khai nhận với cơ quan chức năng, bà Hoàng cho biết, trong lúc người nhà đi vắng, bà đã dùng 60 viên thuốc ngủ trộn vào thức ăn rồi bón cho con trai ăn. Tới khi con trai lịm dần và mất ý thức, bà Hoàng tiếp tục dùng vải bịt mắt con rồi siết cổ người con xấu số bằng khăn bông.

Dư luận rúng động, căm phẫn tột độ trước câu chuyện mẹ già 83 tuổi ra tay giết hại con 

Sau khi làm xong tất cả các hành động trên, bà tự mình đi đầu thú. Trước phiên tòa với đông người theo dõi, bà Hoàng khai rành mạch, rõ ràng:

"Nó là đứa con trai sinh non của tôi. Khi nó ra đời, bác sĩ bảo nó bị khuyết tật bẩm sinh, có vấn đề về trí não nên sẽ không lớn lên như bao đứa trẻ khác. Tôi gần như sụp đổ vào khoảnh khắc đó, đứa con bé bỏng của tôi thật bất hạnh".

Cũng chính bởi cần có trách nhiệm chăm nom người con khuyết tật, bà Hoàng quyết định xin nghỉ hưu ở tuổi 47 để có thời gian bầu bạn với con. Bà nói, khi được mẹ chăm sóc, người con trai vui vẻ và ăn ngon hơn.

Khi anh Lê hơn 30 tuổi, sức khỏe của anh bị suy yếu thấy rõ, 2 chân teo lại, anh không thể nói và chỉ nằm được ở một chỗ. Một mình chăm con, bà Hoàng tứ đó cũng vất vả hơn nhiều. Đến năm 83 tuổi, bà Hoàng có ý định giết con rồi không lâu sau đó, bà quyết định thực hiện thật. Người mẹ khốn khổ nghẹn giọng nói:

"83 tuổi, tôi không còn khỏe nữa rồi, không thể chăm sóc con chu đáo như trước nữa. Tôi sợ tôi sẽ chết trước con, rồi nó ở lại, ai sẽ là người lo lắng cho nó đây? Tôi là người đưa nó vào đời khiến nó chịu khổ nên tôi cũng sẽ là người giải thoát cho nó.

Trên đời này làm gì có người mẹ nào muốn giết con mình, tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều nhưng quả thật, không còn cách nào khác.

Tôi thà chịu cảnh tù tội, làm một người mẹ tàn độc, tệ bạc, không có nhân tính lương tri trong mắt người khác, còn hơn để cho đứa trẻ chịu khổ khi tôi không còn. Ở tuổi này, tôi sẽ đi theo nó sớm thôi, để nói lời xin lỗi vì tôi không phải là một người mẹ tốt."

Trước phiên tòa, cụ bà khai báo và chia sẻ tất cả câu chuyện phơi bày sự thật

Khi công tố viên hỏi sao bà không gửi con vào nơi chăm sóc người khuyết tật hoặc nhờ người nhà chăm cùng, bà Hoàng chỉ lắc đầu ngậm ngùi. Bà còn có một người con trai lớn nữa nhưng bà biết sẽ là gánh nặng lớn nếu giao người em khuyết tật cho anh trai chăm nuôi.

Người mẹ bất hạnh ấy nghĩ, sẽ rất thiệt thòi cho con trai lớn nếu bà giao trách nhiệm vốn thuộc về bổn phận của mình, "đẩy" sang con. Ngoài ra, bà một mực không đưa con tới nơi chăm sóc người khuyết tật vì lo rằng con sẽ sống côi cút và đau buồn hơn.

Phiên toàn xét xử đầy đau xót đã khép lại với những ánh mắt đỏ hoe khi theo dõi tất cả những lời trần tình của bà Hoàng. Thẩm phán luận tội, xét về lý, bà Hoàng mang tội danh cố ý giết người nhưng về tình, động cơ của bà không giống bất kỳ kẻ sát nhân máu lạnh nào khác.

Cuối cùng, tòa án đưa ra phán quyết cho toàn bộ vụ việc đó là bà Hoàng phải chịu 3 năm tù giam hình sự và hoãn tử hình 4 năm vì tội cố ý giết người.

Người mẹ già bất hạnh được tòa tuyên án với mức nhẹ hơn so với suy luận ban đầu của dư luận

Sinh ra đứa con tật nguyền đã là một thiệt thòi, người mẹ ấy không muốn con là gánh nặng của gia đình và xã hội, bà càng không nỡ ép con trai cả phải hy sinh nuôi em út dị tật. Nhiều ý kiến cho rằng, sâu thẳm bên trong người mẹ ấy là tư tưởng thể hiện trách nhiệm và sự thấu đáo. Tuy nhiên, cách làm của bà đã sai lầm.

Nhiều người tự hỏi, biết đâu, mọi chuyện sẽ tươi sáng hơn nếu người mẹ già 83 tuổi có thể bình tĩnh và suy nghĩ tích cực hơn. Giá như, bà chịu đưa con vào trung tâm dành cho người khuyết tật hoặc bàn bạc kỹ lưỡng với con trai về việc chăm nuôi người em khuyết tật thì cuộc sống cuối đời đã vớt éo le, nghiệt ngã hơn rồi...