Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm. Trước đây, bố mẹ chồng cũng khá yêu quý tôi. Vài tháng sau khi cưới, tôi có bầu khiến ông bà hai bên không giấu nổi vui mừng. Chồng tôi là cháu đích tôn, nên khi cái thai của tôi mới 2 tháng tuổi, các cụ mặc định nó là con trai, háo hức chọn tên và dự đoán xem đẻ ngày giờ nào cho đẹp.
Điều này khiến tôi vô cùng áp lực. Tôi cũng hi vọng có thể đẻ ra cậu con trai đầu lòng để bản thân và gia đình yên tâm. Từ ngày có cháu, bà nội chăm tôi cẩn thận lắm. Bà lo tôi ngày 3 bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, bắt con trai đưa đón vợ đi làm hàng ngày. Khối người nói tôi may mắn vì có được người chồng yêu thương, ba mẹ chồng tâm lý.
Tuy nhiên, khi cái thai được 5 tháng, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn trước, việc ăn uống đi lại khó khăn hơn những bà bầu khác rất nhiều. Trong một lần, vì bước hụt cầu thang nên tôi bị ngã. Lần ấy, tôi bị động thai, sức khỏe lại yếu nên thường xuyên phải nằm ở trong viện chờ tới lúc đẻ.

Ảnh minh họa.
Từ khi đó, không khí gia đình tôi bỗng nặng nề hơn hẳn. Kinh khủng hơn, bác sĩ khuyên tôi sau khi sinh xong không nên sinh tiếp vì rất hại sức khỏe, nếu cứ cố thì cả mẹ và con đều nguy hiểm. Điều đáng nói, đứa bé trong bụng của tôi là con gái chứ không phải con trai. Nếu không sinh được nữa, đến bao giờ bố mẹ chồng mới có cháu đích tôn bồng bế?
Hàng ngày, mẹ chồng tôi rất ít khi lên viện, mọi việc mặc kệ mẹ đẻ tôi chăm lo. Thi thoảng lên được hôm, bà cứ ra lườm vào nguýt, xỉa xói tôi rằng "chỉ có ăn mới đẻ cũng không xong". Ngay cả khi bạn bè, đồng nghiệp đến thăm bà cũng cứ mặt nặng mày nhẹ chỉ trích con dâu khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Cho đến một ngày, bố tôi bị ốm nên mẹ đẻ tôi phải về quê, vài ngày không lên chăm được. Điều này khiến mẹ chồng tức giận, lập tức gọi điện cho mẹ đẻ tôi, quát ầm ĩ cả bệnh viện: "Bà lên mà chăm con gái bà, cái thứ chẳng làm gì lên hồn".

Ảnh minh họa.
Nghe xong mà tôi ứa nước mắt. Hôm sau, mẹ đẻ tôi vội vã từ quê lên, mang theo hàng đống đồ tẩm bổ cho con gái. Vừa tới nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi hay uống miếng nước, mẹ chồng tôi đã xa xả: "Bà đưa con về quê mà trông. Ở đây vừa tốn kém vừa không ai chăm sóc được. Chả biết sinh ra giống ai mà chỉ có ăn mới đẻ cũng không xong".
Lúc này, không thể chịu nổi tôi nuốt nước mắt nói tay đôi với bà: "Mẹ nói con thế nào cũng được, đừng có đả động đến gia đình con". Sau một hồi lời qua tiếng lại, mẹ chồng đùng đùng ra về, 'tiện' từ mặt luôn con dâu và không cho phép tôi bước chân vào nhà bà.
Hôm sau, tôi dọn quần áo, theo mẹ đẻ về quê. Tôi xin bác sĩ chuyển viện về quê, mặc mọi người ngăn cản. Thời gian qua, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, còn liên lụy đến cả bố mẹ tôi. Tôi cần có thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này bởi chồng tôi quá nhu nhược, từ hồi vợ động thai nằm viện vẫn chưa bênh vợ được một lời.
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu