Lisa Mcvey (17 tuổi, sống ở thành phố Tampa, Florida, Mỹ) là nạn nhân duy nhất thoát khỏi nanh vuốt của kẻ giết người hàng loạt… Từ những manh mối cô cũng cấp, danh tính nghi phạm dần được hé lộ. Việc cuối cùng cảnh sát cần làm chính là dẫn dụ hắn vào tròng và buộc hắn phải cúi đầu nhận tội.
Thoát chết nhờ nhanh trí
Sự tinh ranh của gã sát nhân hàng loạt khiến cảnh sát địa phương “bó tay” và FBI phải trực tiếp vào cuộc điều tra. Dù biết lực lượng FBI đã vào cuộc nhưng hắn vẫn không chịu dừng tay. Ngày 18/9/1984, nạn nhân thứ 3 là Chanelle Williams (18 tuổi) được phát hiện đã chết trong tình trạng khỏa thân. Lần này, các nhà điều tra tiếp tục tìm thấy nhiều sợ vải nhựa trên quần áo của Chanelle. Bác sĩ pháp y xác định, đây là loại vải được dùng trong xe ô tô và tại sảnh khách sạn. Nó có màu đỏ giống hệt những sợi vải được tìm thấy ở các nạn nhân trước.
Tại hiện trường còn phát hiện nhiều dấu vết bánh xe được xác định là loại lốp thông thường, được sản xuất bởi công ty GoodYear. Dù vậy, các manh mối này vẫn không đủ để cảnh sát khoanh vùng được nghi phạm. FBI gần như đi vào ngõ cụt, họ phải cử các cảnh sát nữ đóng giả làm gái bán dâm nhằm thu hút kẻ tình nghi nhưng cũng không ăn thua.
Khi cảnh sát đang loay hoay trong mớ bòng bong thì nạn nhân thứ 4 được phát hiện - Karen Dean (28 tuổi – gái bán hoa). Giống như các lần trước, tại hiện trường chỉ phát hiện được những sợi vải màu đỏ và vết bánh xe. Vụ án trở nên phúc tạp, các điều tra viên lo ngại rằng sẽ có thêm nạn nhân thứ 5 hoặc thứ 6 nữa. Quả đúng như vậy, ngày 2/11/1984, Lisa Mcvey (17 tuổi) trở thành nạn nhân thứ 5.

Lisa Mcvey – nạn nhân duy nhất may mắn thoát chết
Lisa làm ca đêm tại một cửa hàng bánh ở thành phố Tampa và sẽ ra về lúc 2h30 sáng. Hôm xảy ra vụ việc, Lisa đi về qua một đoạn đường vắng người thì bị một người đàn ông lạ nhảy từ trên ô tô xuống xô ngã và túm tóc kéo vào thùng xe. Tiếp đó hắn bịt mắt, trói chặt hai tay cô bé. Lúc này, Lisa nghĩ, “cuộc đời mình như thế là xong rồi”. Tuy nhiên, vì xem nhiều chương trình truyền hình về tội phạm nên Lisa cố gắng chấn an bản thân và tự tìm cách bảo vệ tính mạng của mình trước đã. Lisa quỳ xuống van xin người đàn ông lạ mặt. Cô bé nói sẽ ngoan ngoãn làm tất cả những gì mà hắn mong muốn. Lisa bị hắn cưỡng bức ngay trên thùng xe.
Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đóng sập thùng lại và chở Lisa đến căn hộ của gã. Tại đây, hắn tiếp tục hãm hiếp cô bé trong nhiều giờ đồng hồ. Trước mỗi lần giở trò đồi bại, hắn sẽ bịt mắt bằng khăn đen, nhưng qua lớp khăn cô vẫn lờ mờ nhìn căn phòng. Lisa còn nhanh trí để lại chiếc cặp tóc trên giường để chứng mình mình đã từng bị bắt ở đó. Cô bé cố gắng ghi nhớ từng chi tiết trong phòng, đếm số bậc thang trong nhà và để lại dấu vân tay khi được hung thủ cho sử dụng nhà vệ sinh. Lisa từ từ xây dựng lòng tin từ với hắn. Hắn bắt đầu gọi Lisa là “cô bé” hay “em yêu” thay vì những cái tên thô tục khác. Thậm chí, Lisa còn hứa sẽ ở bên gã cả đời.
Thật bất ngờ, sau 26 giờ bị giam cầm, Lisa được trả tự do. Trên đường chở đến nơi thả, hắn vẫn bịt mắt nhưng qua khe hở sống mũi, Lisa đã quan sát được dòng chữ “Magnum” trên bảng điều khiển của chiếc ôtô. Trên đường đi hắn dừng xe một lúc và cô nghe thấy tiếng máy ATM. Khi vào được nhà an toàn, Lisa đã gọi điện báo cảnh sát và kể lại sự việc cho gia đình. Tại sở cảnh sát, Lisa miêu tả hung thủ là đàn ông, tầm 30 tuổi, da trắng, tóc nâu, lông mày mỏng, có râu, mũi to, tai nhỏ, người khá đậm và có chất giọng sâu. Lisa cũng tiết lộ thêm, chiếc xe hắn sử dụng có màu đỏ tía, ghế ngồi màu trắng, có đầy đủ tiện nghi và có dòng chữ “Magnum”.
Những bằng chứng thép
Ban đầu cảnh sát không giám chắc kẻ Lisa miêu tả và tên sát nhân hàng loạt là một. Họ đem quần áo của Lisa về làm thí nghiệm. Khi đang đợi kết quả thì cảnh sát nhận được tin báo về thi thể thứ 5. Tại hiện trường lại xuất hiện mẫu vải đỏ giống hệt trên quần áo Lisa và các nạn nhân trước đó. Lúc này cảnh sát khẳng định, kẻ hãm hiếp Lisa và tên sát nhân giết người hàng loạt là một. Việc phải làm lúc này là tìm ra nơi cô từng bị giam giữ và chiếc xe đỏ bí ẩn kia.
Từ manh mối Lisa cung cấp, cảnh sát xác định được dòng xe duy nhất có chữ Magnum ở bảng điều khiển là chiếc Dodge Magnum 1978. Danh sách chủ sở hữu chiếc Dodge Magnum trong thành phố có 486 cái tên. Cảnh sát cũng kiểm tra danh sách các tài khoản ngân hàng sử dụng dịch vụ ATM vào khoảng rạng sáng 4/11/1984. Sau khi đối chiếu họ thấy một cái tên chung sở hữu cả xe và đã rút tiền ở cây ATM là Bobby Joe Long (còn có tên khác là Robert Joe Long).

Một số nạn nhân xấu số của Bobby Joe Long
Cảnh sát tiến hành theo dõi Long suốt 24 giờ sau đó. Khi thấy chiếc Dodge Magnum đỏ trong diện tình nghi di chuyển trên đường, cảnh sát đề nghị kiểm tra giấy tờ và họ phát hiện ra thông tin chủ xe khớp với tất cả những gì mà Lisa miêu tả. Các điều tra viên nhanh chóng tiếp cận Long và nói rằng họ đang tìm kiếm kẻ giết người hàng loạt nên cần sự giúp đỡ của công dân trong thành phố. Long đồng ý hợp tác và cho cảnh sát xem ảnh của mình. Cảnh sát cũng đề nghị Long cung cấp địa chỉ nhà và chính sơ hở này đã kết liễu đời hắn.
Cảnh sát xin lệnh khám xét và ập đến nhà Long. Chiếc xe Joe Long cũng bị khám xét. Họ mang mẫu sợi trên tấm thảm ở xe về kiểm tra và thấy khớp với sợi vải được tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Khi khám xét trong nhà thì tìm thấy dấu vân tay và chiếc kẹp tóc của Lisa. Cảnh sát còn thấy ảnh của vô số phụ nữ khỏa thân trong nhà, họ đều là nạn nhân Long từng hãm hiếp và sát hại. Ngoài ra họ còn phát hiện một con dao cũ và kết quả giám định cho thấy nó là con dao dùng để giết hại Michelle Simms.
Phơi bày thân thế gã sát nhân máu lạnh
Hung thủ giết người hàng loạt là Bobby Joe Long (sinh ngày 14/10/1953) là nhân viên chụp Xquang. Mẹ Long là gái bán hoa nên thường dẫn đàn ông về nhà. Suốt thời niên thiếu, Long thường xuyên bị bắt nạt vì chuyện này nên gã vô cùng ghét gái bán hoa. Năm 1974, Long kết hôn với bạn gái học cùng trung học và có với nhau 2 người con. Nhưng do không hợp nên năm 1980 đã ly hôn.
Long bị đưa về sở cảnh sát địa phương để lấy lời khai. Ban đầu hắn một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Long chỉ nhận có bắt cóc và có quan hệ nhiều lần với Lisa chứ. Tất cả mọi chuyện đều lo Lisa tự nguyện. Long thả Lisa là vì không muốn chăm sóc cô bé nữa.

Chân dung gã sát thủ giết người Bobby Loe Long
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đưa ra ảnh 5 nạn nhân hỏi Long có biết họ không? Lập tức hắn trả lời “không biết”. Song trước hàng loạt bằng chứng thép, Long buộc phải cúi đầu nhận tội. Long khai, thường tới khu dân cư để tìm “mồi”. Hắn giả vờ xin phép chủ nhà vào xem nội thất phòng ngủ, khi thấy thuận tiện thì ra tay luôn. Thậm chí, Long còn cưỡng bức cả bé gái 12, 13 tuổi và những phụ nữ ở nhà một mình, chồng đi vắng. Theo thống kê chưa đầy đủ, số nạn nhân nữ rơi vào tay Long và bị cưỡng hiếp lên tới con số 50 và ít nhất 10 nạn nhân bị giết hại. Năm 1985, ra hầu tòa.
Luật sư bào chữa đưa ra bằng chứng bị cáo có vấn đề về thần kinh nên không thể chịu trách nhiệm về những vụ hiếp dâm, giết người. Song các bác sĩ khẳng định, Long hoàn toàn bình thường. Phía bồi thẩm đoàn cho rằng, chứng cứ còn hỗn độn nên cần thêm vài phiên xét xử nữa. Loe Long được cân nhắc mức án chung thân và có khả năng được giảm nhẹ án khi các vết thương ở đầu được giám định có từ thời bé và ảnh hưởng đến não bộ.
Trong khi luật sư biện hộ cố tình lấp liếm tội ác với tình tiết giảm nhẹ thì phía VKS khẳng định, Long là tên sát nhân nói dối chuyên nghiệp. Trong bản báo cáo 500 trang, FBI nhận định, bị cáo là một tên tội phạm tinh vi và đầy mánh khóe. Bị cáo rất khôn ngoan khi dùng sợi vải thảm xe để làm công cụ giết người.Vì sợi này dễ phi tang, dễ phân hủy và khó phát hiện. Cuối cùng tòa tuyên Joe Long 2 án tử hình cho tội giết người; 693 năm tù cho những án hiếp dâm; 34 năm tù cho những tội danh khác.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu