Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lời van xin thống thiết đòi trả lại chân của bé gái 11 tuổi mắc ung thư xương: Con mất chân thật rồi

Chị Ngơi đau như đứt từng khúc ruột khi ký vào bản cam kết đồng ý phẫu thuật cắt chân cho con gái. Sau ca phẫu thuật, nghe con gào thét đòi trả lại chân, trái tim người mẹ đáng thương một lần nữa như bóp nghẹt.

Trải qua ca phẫu thuật cắt chân ít lâu, cháu Lê Nguyễn Như Quỳnh (11 tuổi, quê Nghệ An) yếu ớt nằm trên giường. Thỉnh thoảng, cô bé lại nhìn xuống và sờ lên phần chân bị đã bị cắt của mình rồi gào khóc trong vô vọng "Mẹ, trả lại chân cho con. Thế là con mất chân rồi mẹ ơi. Con không muốn mất chân đâu".

Những người lớn xung quanh nghe thấy chỉ biết quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt bởi nỗi bất hạnh quá lớn mà đứa bé phải gánh chịu. Trước đó, cả gia đình đều động viên tích cực để bé Quỳnh đồng ý cắt chân. Tuy nhiên, với đứa trẻ đang tuổi bay nhảy, khám phá ấy, việc mất đi một phần cơ thể chắc chắn trở thành một cú sốc khủng khiếp.

Vì mắc căn bệnh ung thư xương, Quỳnh phải cạo trọc đầu, cắt cụt chân lúc mới 11 tuổi

Hơn nữa, Quỳnh còn là bé gái sống nhạy cảm nên không thể tránh khỏi sự mặc cảm so với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi đó, chị Ngơi (mẹ bé Quỳnh) kể lại, những ngày tháng cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác thật sự là chuỗi ngày kinh hoàng của cuộc đời.

Cách đây không lâu, Quỳnh còn là học sinh trường tiểu học Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Cháu khỏe mạnh và nhanh nhẹn như bao bạn bè khác. Tới tháng 3/2020, Quỳnh đột nhiên bị sưng đau chân trái.

Nhận thấy bất thường, gia đình nhanh chóng đưa cháu bé đi kiểm tra tại bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khi có kết quả chụp chiếu, các bác sĩ chẩn đoán cháu có 80% nguy cơ mắc bệnh ung thư xương rồi chỉ định chuyển sang viện Nhi Trung ương mổ sinh thiết.

Sau ca phẫu thuật, mẫu bệnh phẩm được gửi sang Bệnh viện K Tân Triều để kiểm tra lại. Những ngày tháng cuối tháng 3 ấy, vợ chồng chị Ngơi sống trong lo âu thấp thỏm. Dù trước đó, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán nguy cơ mắc ung thư xương là rất cao.

Thế nhưng sâu trong tâm can người mẹ, chị Ngơi vẫn hy vọng phép màu xảy tới vào 20% còn lại. Đau xót thay, mọi xét nghiệm tiếp theo đều trả về kết quả xấu nhất.

Căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo ập tới bé Quỳnh và gia đình bất hạnh vào thời điểm éo le nhất. Chị Ngơi trước đâu làm công nhân may, còn chồng chị là nghề tự do. Để có tiền trang trải viện phí cho con, anh chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Khoản tiền này là con số lớn vô cùng đối với nhà chị Ngơi, nhưng nó lại chẳng thấm tháp là bao so với quá trình điều trị của bé Quỳnh. Chỉ tính riêng chi phí phẫu thuật chân của con, anh chị đã phải để ra vài chục triệu đồng. Ngoài ra, chưa kể tiền mua các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, bình thường hết 5 triệu/tháng nhưng cũng có khi lên tới cả chục triệu đồng.

Trước khi con phát anh, anh chị có gom góp mua được mảnh đất nhỏ, xây căn nhà ở địa chỉ 87A/85/179 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho cả nhà sinh sống.

Quỳnh là chị lớn trong nhà, cháu bé còn có một em nhỏ hơn 2 tuổi. Cả gia đình khốn khổ mấy miệng ăn chỉ biết trông chờ vào những đồng lương ít ỏi từ đủ các công việc của bố mẹ bé Quỳnh.

Ngày biết tin mình bị bệnh ung thư xương, Quỳnh tự lên mạng tìm hiểu. Đã có lúc sợ hãi và run sợ, cháu bé non nớt từng đòi trốn tránh, không muốn tiếp tục điều trị. Nhờ gia đình giải thích khuyên bảo, Quỳnh mới chịu cho phẫu thuật cắt bỏ chân.

Gia đình phải tích cực động viên, khuyên bảo liên tục thì cô bé đáng thương mới chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ chân

Với đứa trẻ còn quá non nớt để hứng chịu 'án tử' này, những cơn nhức buốt đến tận óc cứ xuất hiện như chuyện "thường nhật". Mỗi lần chứng kiến cảnh vật lộn chống chọi của con, chị Ngơi chỉ biết ôm rồi xoa nắn cho con cho vơi bớt đi phần nào.

Chị xót con, muốn gánh hết bao cay đắng ấy vào mình nhưng nào có làm được gì. Cả gia đình bất hạnh ấy giờ đây vét sạch túi cũng không còn tiền để tiếp tục điều trị, chữa bệnh đàng hoàng cho con. Quỳnh còn quá nhỏ mà cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư hiểm nghèo luôn đầy gian khổ và thử thách.

Nhắm mắt lại tưởng tượng, chị Ngơi cũng chỉ thấy mịt mù phía trước là những điều khủng khiếp, đang hành hạ cả thể xác và tâm hồn đứa con nhỏ ngây thơ, nhỏ dại. Biết tới bao giờ, bé Quỳnh mới mơ có được cuộc sống bình thường, giản dị nhất như bao đứa trẻ bình thường khác...