Khoảng 9h sáng ngày 6/10/2013, Nguyễn Thị Lan đến Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đầu thú, sau đó được di lý về Lào Cai thụ án. Với người đàn bà đầy tội lỗi này, bao nhiêu ngày đào tẩu là chừng ấy ngày sống trong lo sợ và hối hận.
Phút “cả giận mất khôn” của người đàn bà vùng sơn cước
Quay ngược thời gian về 30 năm trước, khi đó Nguyễn Thị Lan (trú tại Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) là một thiếu nữ xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Nhưng duyên số run rủi thế nào, Lan quyết định lấy anh C. (người dân tộc Tày, sống cùng địa phương). Lấy nhau được vài năm, Lan sinh liền hai người con (đủ cả nếp cả tẻ). Thuở đó, kinh tế gia đình chỉ trông vào mảnh nương cằn nên có bữa đói, bữa no. Vì kinh tế khó khăn, anh C. đâm ra rượu chè nhậu nhẹt, vợ chồng hay lời ra tiếng vào. Nhiều lúc Lan nghĩ hay chết quách đi nhưng chết rồi thì lấy ai nuôi con. Rồi cha chúng lấy vợ mới, có khi chúng nó chết đói chết khát ở đâu cũng không ai hay. Nghĩ vậy, Lan lại đứng dậy cầm cuốc vào nương trồng ngô, trồng sắn.
Nhưng tấm bi kịch gia đình sớm muộn gì cũng đến. Ngày 23/2/2004, do nhà không có nước dùng nên Lan bảo chồng cùng đào giếng ở trong vườn. Lan phải xuống giọng nói ngon ngọt, động viên mãi thì chồng mới “làm giúp”. Cả buổi sáng hai vợ chồng đào được lòng giếng sâu 3m. Vừa đói vừa mệt nên hai người sinh ra cãi nhau. Đúng lúc ấy, anh C. tuyên bố không cho Lan và các con đi đám cưới con chị gái Lan vì anh không được mời. Tiếp đó hai người lời qua tiếng lại, văng đủ lời lẽ thô tục trên đời. Anh C. mắng: “Tao chẳng cần nội ngoại, chết cũng chỉ một lần, chết chồng này lấy chồng khác, chết vợ này lấy vợ khác...!”.

Vì “cả giận mất khôn” mà Lan xuống tay định giết chồng
Uất hận, Lan thả luôn xô đất đang xách xuống đầu chồng. Vừa nghe tiếng chồng kêu cứu, Lan gằn giọng gào lên: “Thích chết tao cho chết!”. Sau đó, Lan lấy đất đá gần đó ném liên tục xuống đầu chồng khiến anh C. ngất đi. Khoảng 20 phút sau, anh C. tỉnh dậy túm sợi dây thừng bò lên. Vừa lên đến miệng giếng thì bị Lan dùng dao chém vào người chồng khiến anh rơi xuống đáy giếng ngất đi. Khi anh C. tỉnh dậy lần hai thì thấy có người hàng xóm sang cho bánh nên gọi với giọng lên nhờ giúp đỡ. Người này hô hoán mọi người đưa anh C. đến bệnh viện cấp cứu. Giám định pháp y cho kết quả, anh C. bị đa vết thương phần mềm vùng đầu, đứt gân cổ tay, thương tật 15%.
Ngay sau đó, Lan bị Công an triệu tập đến làm việc. Tại đây, Lan không biện hộ cho hành động của mình mà bình tĩnh kể lại từng chi tiết, từng hành động tội ác đã gây ra với chồng. Theo Lan, do quá uất hận thái độ hống hách, ngang ngược của chồng nên nhân cơ hội này trả thủ luôn. Đến giữa tháng 4/2004, tòa án tỉnh Lào Cao tuyên phạt Nguyễn Thị Lan 6 năm tù về tội Giết người. Sau đó ít ngày, anh C. gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt cho vợ. Đồng thời, Lan cũng gửi đơn xin giảm án. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong thời gian tại ngoại, Lan bỏ trốn khỏi địa phương.
3.000 ngày sống trong lo sợ và ân hận
Hôm bỏ trốn khỏi huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Nguyễn Thị Lan cũng chẳng biết phải đi đâu. Bởi từ tấm bé đến giờ Lan nào có được đi đâu xa ra khỏi cái đất Lào Cai. Lan đi trong vô định, lang thang hết từ Lạng Sơn sang Bắc Giang. Mỗi tỉnh, Lan ở lại một vài tháng rồi lại di chuyển, vì Lan sợ ở lâu Công an phát hiện sẽ bắt ngay. Những tháng ngày lang bạt trốn tránh của Lan dừng lại ở tỉnh Lạng Sơn. Trong thời gian này, Lan đã kịp quen và lấy thêm một người chồng nữa kém mình 2 tuổi, cao to và đẹp trai. Chồng mới của Lan từng có tiền án tiền sự, vợ chết và có 3 đứa con nhỏ. Thấy ở Lạng Sơn lâu không ổn, Lan bàn bạc với chồng chuyển về sống ở Bắc Giang. Tại đó, Lan đăng ký hộ khẩu thường trú với tên Hoàng Thị Lan – tên vợ cũ của người chồng mới. Trong thời gian chung sống, vợ chồng Lan có với nhau một người con. Vì thân mang án nên Lan thường xuyên thay đổi chỗ ở, chỗ làm. Cứ vài tháng Lan lại đưa chồng con dạt sang một địa phương khác sinh sống, khi thì Lạng Sơn, lúc Bắc Giang, lúc lại Quảng Ninh. Vì công cuộc lẩn trốn mà ngay cả khi bố đẻ mất, Lan cũng không dám về chịu tang.
Kể từ khi phát hiện Lan bỏ trốn, Công an tỉnh Lào Cai đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Đồng thời chỉ đạo nhiều mũi trinh sát đi truy tìm tung tích Lan từ khắp các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang… Sau nhiều năm ẩn mình truy tìm, các trinh sát viên phát hiện Nguyễn Thị Lan đang ẩn mình dưới cái tên Hoàng Thị Lan, đăng ký hộ khẩu ở thôn Thượng, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang từ năm 2010. Nhưng khi đến huyện Yên Dũng thì gia đình Lan đã chuyển đi đâu không rõ.

Nguyễn Thị Lan khai thành khẩn khai báo tội lỗi của mình tại cơ quan điều tra
Không nản chí, các trinh sát tiếp tục truy tìm tung tích của Lan. Đến năm 2013, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo phát hiện một người phụ nữ có ngoại hình giống Lan đang ẩn náu ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ngay lập tức, một nhóm trinh sát được lệnh di chuyển đến đây bí mật theo dõi, xác minh thông tin. Xác định người đàn bà trong tin báo chính là Lan đang bị truy nã, tổ công tác đã triển khai phương án bắt giữ tội phạm.
Dường như trong thời điểm này, Lan cũng mường tượng ra được cuộc sống “chốn chui chốn lủi” của mình đã nằm trong vòng theo dõi của Công an. Biết không còn đường thoát thân nên ngày 6/10/2013, Nguyễn Thị Lan đến Công an huyện Yên Dũng đầu thú. Sau đó, Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao Lan cho các trinh sát Công an tỉnh Lào Cai di lý về địa phương để thụ án. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Lan khai nhận đã bỏ trốn sau khi biết được mình phải nhận án 6 năm tù giam. Lan nói, khi đó rất sợ phải đi tù, con cái không nơi nương tựa nên mới làm liều bỏ trốn. Nhưng suốt 3.000 ngày đào tẩu là bằng ấy ngày Lan sống trong lo lắng, sợ hãi. Khi đã trốn thì không còn đường quay đầu lại.
Dù bỏ trốn nhưng Lan vẫn nghe ngóng thông tin về gia đình, về chồng cũ và các con. Lan biết, trong thời gian mình chạy trốn gia đình xảy ra nhiều biến cố, bố đẻ mất; chống đi lấy vợ mới, con cái phiêu bạt khắp nơi… nhưng Lan chẳng biết làm sao, chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám quay về. Giờ đây, khi đang ngồi trong trại giam sám hối Lan chỉ biết thở dài nói: “Nếu biết pháp luật chưa quên đi tội ác của mình thì tôi đã chẳng trốn chạy làm gì cho khổ. Suốt thời gian đó, tôi sống chui sống lủi, bố mẹ già cả, đau ốm mà không chăm sóc được nổi một ngày. Con cái thì tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi. Nhưng điều tôi ân hận nhất là không thể về chịu tang bố. Giờ đây, tôi chỉ mong cải tạo thật tốt để sớm về đoàn thụ với gia đình, làm lại từ đầu...”.
Được biết, tại những nơi Lan từng sống ai ai cũng xác nhận, Lan người phụ nữ hiền lành, thật thà, chất phác. Lan cần cù lao động, chưa bao giờ thấy chửi chồng mắng con. Chính vì vỏ bọc hoàn hảo như thế nên khi Lan bị bắt ai cũng ngỡ ngàng. Người ta không thể tin được, một người phụ nữ như vậy lại có thể đổ đất, vung dao với ý định giết chồng để trả thù.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu