Em mới cưới được 2 tháng nhưng cảm thấy vô cùng chán chường với cuộc hôn nhân này. Trước khi đăng ký kết hôn chúng em đã có 1 năm tìm hiểu nhưng tuyệt nhiên anh ấy giấu nhẹm quá khứ. Đó là chuyện anh ấy từng đâm một người do mâu thuẫn khi mới học lớp 10. Sau đó anh bỏ đi lang thang, chơi bời rồi tụ tập cùng các băng đảng giang hồ quậy phá khắp nơi. Phải đến 2 năm sau mới trở về đầu thú và đi cải tạo 4 năm. Đến tận lúc cưới em mới phát hiện ra nên rất sốc. trong thời gian yêu, anh ấy khá cục tính, nóng nảy, hay ghen tuông nên khi biết quá khứ của anh em rất muốn bỏ hôn. Nhưng vì gia đình, em lại nhắm mắt đưa chân.
Sau khi cải tạo về, anh ấy đi học lại và trở thành giáo viên dạy hợp đồng. Cưới xong, em dọn về sống chung thì lại phát hiện anh ấy sinh năm 1980 chứ không phải 1985. Chuyện này bị bố mẹ anh ấy giấu nhẹm đi, vì khi bàn chuyện cưới xin trên giấy tờ ghi sinh năm 1985. Em rất buồn! Mới chung sống được 2 tháng mà em không có cảm giác hạnh phúc. Em thấy nhà chồng ai cũng sống giả tạo. Bố mẹ chồng ích kỷ, sĩ diện, keo kiệt. Họ lúc nào cũng nghĩ con họ tốt và con dâu không ra gì. Mẹ chồng rất hay nói xấu con dâu. Lúc này em rất muốn ly dị. Em cảm thấy hối hận vì đã làm đám cưới nhưng vì gia đình khuyên nhủ nên em lại mềm lòng. Thật sự em nghĩ mình đã sai. Xin Gỡ rối tơ lòng cho em lời tư vấn. Ánh Tuyết (Lâm Đồng)

"Tôi luôn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc hôn nhân này..."
Nghe em chia sẻ, tôi hiểu được lòng em đang rất rối bời, em đang hoang mang về cuộc hôn nhân của mình khi nhận thấy chồng và gia đình chồng có rất nhiều điều giấu giếm em. Khi về sống chung em còn phát hiện anh ta có nhiều tật xấu và bố mẹ chồng tính cách không được dễ chịu như em từng nghĩ. Hiện tại, sau 2 tháng kết hôn em muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng em lo cho danh dự hai bên gia đình. Vậy giờ chúng ta cùng trao đổi.
Tôi nhận thấy, ngay từ đầu em đã không nhất quán trong quyết định của mình, hôn nhân của em, tương lai của em, hạnh phúc của em phải do em quyết định. Gia đình chỉ là một phần đưa ra lời khuyên cho em nhưng họ không thể sống thay cuộc đời em được. Vì vậy, mọi chuyện như hôm nay là do em vội vàng quyết định, muốn dừng rồi nhưng lại không dừng giờ rơi là tình cảnh “trở đi mắc núi, trở về mắc sông”. Tôi thấy rằng, đã là quá khứ không hay thì ít người đàn ông nào muốn nhắc lại. Anh ấy từng có thời bồng bột nhưng giờ đã trở thành thầy giáo thì chắc chắn đã chín chắn hơn rồi.
Sai biết sửa là điều đáng trân trọng vì ai trong quá khứ mà chưa từng sai lầm? Gia đình giấu nhẹm chuyện này chỉ có thể là cách để xem hai em có đến với nhau bằng sự chân thành hay không? Việc tuổi tác thì không có gì quá nghiêm trọng, bởi sống với nhau tính là quan trọng nhất. Khi em mang tuổi tác ra đánh giá về nhân cách một con người là không công bằng và khách quan.
Còn chuyện tính cách của anh ấy bộc lộ sau hôn nhân thì em cũng nên thông cảm rằng, con người không ai là toàn vẹn, hoàn hảo cả. Ngay cả chính bản thân em cũng vậy. Khi sống chung nhà thì mọi tật xấu sẽ nảy sinh, mọi gia đình đều sẽ gặp những vấn đề tương tự. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu những tật xấu mà em nhắc đến vượt qua sức chịu đựng của em. Nhưng đây chỉ là chia sẻ 1 chiều của em nên tôi chưa thể có cái nhìn khách quan xem xét đó có phải là cách nhìn nhận đúng hay chỉ mang tính chất phiến diện của em mà thôi.
Hiện tại, em nên dẹp bỏ mọi định kiến về chồng và gia đình chồng đi. Em hãy sống tròn vai của người vợ hiền, người con dâu thảo. Khi đó, gia đình nhà chồng sẽ có cách nhìn khác về em và mối quan hệ giữa vợ chồng em sẽ được cải thiện. Trong trường hợp, nếu gia đình chồng vẫn coi em là cái gai trong mắt, chồng em không tôn trọng em thì khi đó em quyết định như thế nào cũng sẽ được tôn trọng và ủng hộ. Hy vọng, vài chia sẻ nhỏ này sẽ giúp em đưa ra quyết định sáng suốt.
Chuyên gia tâm lý VI AN
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu