Làng Kongthong nằm nép mình bên cánh rừng rậm rạp ở East Hills, bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ. Người dân dựng lều và nông trại để sinh sống. Ngôi làng có khoảng 700 nhân khẩu, họ sống chủ yếu bằng nghề nông, săn bắn. Họ sống hòa mình vào thiên nhiên.
Thế nhưng điều đặc biệt khiến ngôi làng này nổi tiếng khắp thế giới chính là thứ âm thanh họ sử thường ngày để gọi nhau, tìm vợ. Nhiều thế hệ người dân làng liên lạc với nhau bằng cách sử dụng tiếng huýt sáo. Họ dường như không bao giờ gọi nhau bằng cái tên cha mẹ đặt cho.
Tại ngôi làng này, khi các em bé chào đời, mẹ chúng sẽ sáng tác một bài hát du dương coi như bản sắc độc nhất của đứa trẻ và bài nhạc đó sẽ theo chúng suốt cả cuộc đời. Đó là những bài hát không lời chỉ có giai điệu, một kiểu ngân nga trong miệng mà chỉ người dân làng mới có thể ngân nga và ghi nhớ hết được.

Có thời gian dài nghiên cứu về tập tục kỳ lạ này của làng Kongthong, nhà nghiên cứu Ever E F Sancley tại ĐH North Eastern Hill (Ấn Độ) cho biết: Khi một người phụ nữ trong làng mang thai, cô ấy sẽ nghĩ ra một giai điệu đặc biệt, đôi khi là tiếng chim hót và nó trở thành tên của đứa trẻ sơ sinh. Khi đứa trẻ chào đời, người lớn sẽ liên tục ngân nga giai điệu đó để nó đồng nhất với âm thanh. Và theo đó, đứa trẻ sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của mình.
Đây là một truyền thống lâu đời, nó có ích trong những cuộc thám hiểm, săn bắn. Khi một nhóm thợ săn vào rừng, họ sử dụng ngôn ngữ này để cảnh báo đồng đội và cũng là cách khơi dậy sự tò mò của các nhóm khác đang cùng săn bắt con mồi.
Những bài hát du này có tên gọi địa phương là jingrwai lawbei. Mỗi bài hát du kéo dài từ nửa phút đến 1 phút. Các bà mẹ trong làng sử dụng giai diệu này để gọi con trẻ và bọn trẻ rất nhanh chóng có thể học được. Sau khi giai điệu hút sáo đấy được đảm bảo là thứ “độc nhất vô nhị” thì nó sẽ trở thành tên của đứa trẻ, dấu hiệu nhận biết trẻ.

Một điều thú vị khác, người dân trong làng thường sử dụng tiêu đề của bài hát du khoảng 5 – 6 giây để gọi nhau. Người dân ở đây chưa bao giờ sử dụng tên trong giấy khai sinh để gọi nhau.
Một người dân trong làng cho biết, ngay cả khi một người chết đi thì giai điệu được dùng để gọi người đó sẽ không bao giờ được sử dụng nữa. Mỗi người có một giai điệu khác nhau, nó không thể trộn lẫn vào đâu hoặc với ai được.
Việc gọi nhau bằng tiếng huýt sáo không hề gây khó khăn cho quá trình giao tiếp của dân làng. Thậm chí, người dân chưa từng nhầm lẫn người này với người khác khi gọi nhau bằng tiếng huýt sáo. Một người phụ nữ 50 tuổi trong ngôi làng cho biết, bà có thể nhớ khoảng 500 giai điệu tượng trưng cho khoảng 500 người.
Tiếng huýt sáo không chỉ dùng để gọi nhau, người dân trong làng còn dùng nó như một phương thức giao tiếp trong các lễ tỏ tình. Vào mỗi mùa hè, trong đêm trăng tròn, người dân sẽ đốt lửa và tham gia nghi lễ tỏ tình.

Các thanh niên chưa có vợ sẽ hát những giai điệu của mình. Người hát hay nhất sẽ được một cô gái còn độc thân xinh đẹp nhất trong làm chọn làm chú rể.
Theo một số nghiên cứu, nguồn gốc của tập tục này vẫn là một bí ẩn. Nhưng người dân trong làng tin rằng, nếu những linh hồn vô hình của những khu rừng gần đó nghe thấy tên ai được gọi lên thì người ấy sẽ đổ bệnh. Chính vì thế, sử dụng bài hát ru là cách để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm.
Còn văn hóa dân gian thì giải thích, những người dân trong làng nhờ những tiếng hút sao mà được giải cứu bởi cuộc tấn công của quân giặc. Người bị tấn công sẽ cầu cứu bằng cách sử dụng bài hát ru của mình. Nhờ đó họ đánh lạc hướng được những kẻ khủng bố và được giải cứu ngay lập tức.
Kỳ lạ ngôi làng 9 năm qua không có bé trai nào chào đời
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu